Chương 50: Đến lúc phải “tỉnh lại”

Edit: xuxu6565

Một người khác sợ tới mức vội vàng che lại miệng nàng ta, mắng nói: “Những lời này ngươi cũng dám nói ra” chỉ là lại nghĩ tới lời nàng ta nói phía trước, lại cố hỏi: “Chỉ là nghe ngươi nói như vậy, vị này cùng Phù Huệ phu nhân năm đó vào cung tình trạng này thế nhưng cũng không kém đâu.”

Người này gật đầu, thở dài: “Chẳng lẽ thật giống như trong thoại bản, anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Chẳng phải tiên đế năm đó hậu cung giai lệ cũng nhiều, ai ngờ sau khi Phù Huệ phu nhân vào cung, lại thành một đôi uyên ương. Hiện tại vị kia ở Tử Thần Điện không biết tương lai sẽ có tạo hóa thế nào. Nếu bệ hạ cũng giống như tiên đế, chẳng lẽ trong cung muốn lặp lại chuyện năm xưa hay sao?”

Hai người một đường lải nhải như vậy mà đi, thế nhưng không phát hiện chính chủ mà các nàng đang nghị luận trong đó có một người ở phía sau nghe xong tất cả.

Yến Tề Quang ánh mắt nặng nề, đột nhiên nghe thấy Tiên đế, Thái Hậu lúc trước, Phù Huệ phu nhân những người này đều đã rất lâu rồi mới nghe thấy. Làm hắn cũng nhớ tới rất nhiều chuyện xưa.

Hắn nhớ tới nhiều năm trước kia khi thấy tiên đế độc sủng Phù Huệ phu nhân, trong lòng tự hứa, không khỏi đứng ở tại chỗ khó khăn bồi hồi không ngừng. Cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, nâng bước hồi Tử Thần Điện.

Bước về tới chợt thấy Hộ Nghi tay ấn ở trên bụng nhỏ, sắc mặt trắng bệch, trong miệng rêи ɾỉ. Hắn nhất thời sợ tới mức đem suy nghĩ lúc trước ném qua đầu. Nhanh chóng đi qua, ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu hỏi: “Sao lại thế này, Nghi Nương nơi nào không thoải mái trẫm kêu thái y đến nhìn xem.” Lại giận chó đánh mèo lên, mắng hạ nhân không hiểu chuyện, chủ tử khó chịu cũng không biết.

Hộ Nghi vốn không cảm thấy đặc biệt khó chịu, mỗi tháng một lần, nàng sớm đã thành thói quen. Chỉ là đột nhiên bị người này ôm như vậy, đau, sủng, làm người ta cảm thấy tâm trí mềm yếu đi.

Vừa mới muốn cách xa hắn một chút nhất thời cũng đã quên, chỉ lo để đầu gối lên trên vai hắn, vừa thẹn vừa bực mới nói đây là chuyện tư mật của nữ nhi.

Yến Tề Quang luôn hỏi mãi, nàng mới bám vào bên tai hắn, thanh âm thấp như muỗi mà nói là ngày mai nàng muốn tới nguyệt sự, cho nên hôm nay không thoải mái.

Tới buổi tối, do thân mình Hộ Nghi không tốt, hai người cũng không mây mưa, nằm ở trên long sàng. Yến Tề Quang tay xoa ở trên bụng nhỏ Hộ Nghi, một đợt lại một đợt ấm áp vẫn luôn từ lòng bàn tay hắn truyền tới, vốn bụng nàng đang ẩn ẩn đau cũng cảm thấy khoan khoái rất nhiều.

Từ trước đến nay khi nguyệt sự, đau cũng là chính mình chịu đựng. Khó có được chút ấm áp này, không biết là ấm bụng nàng hay là càng ấm tới lòng nàng.

Hộ Nghi đặt tay ở trên mu bàn tay hắn, đi miêu tả hình dạng đốt ngón tay hắn. Lựa chọn cơ hồ khó khăn, nàng không thể không buông tay. Sau một lát, Hộ Nghi lấy lại bình tĩnh, cầm tay hắn.

Lúc này đã tắt đèn, màn đã rũ xuống đất chỉ có mấy viên dạ minh châu sâu kín lóe lên chút tia sáng. Điểm sáng này cũng không đủ để có thể thấy rõ biểu tình trên mặt hai người.

Hộ Nghi lúc này mới quay đầu đi, nhìn kim long uốn lượn trên nóc giường, mở miệng nói: “Thϊếp nguyệt sự chỉ sợ ngày mai tới rồi, sợ rằng nhiều ngày không thể hầu hạ bệ hạ.”

Dù ở khung cảnh tối tăm không thể nhìn thẳng Yến Tề Quang, Hộ Nghi cũng có thể cảm giác được hắn đầu nhìn về đây ánh mắt sáng quắc, sau một lúc lâu, mới nghe thấy hắn thanh âm trầm thấp nói: “Cam Tuyền Cung chủ điện Dao Quang điện mấy ngày này hẳn cũng đã sửa xong, nếu như vậy, Nghi Nương liền dọn qua ở đi.”

Hộ Nghi nghe xong, tuy được như ước nguyện, nhưng trong lòng quanh quẩn tư vị không yên, nhất thời cũng không biết rốt cuộc là ngọt hay khổ.