Chương 44: Phạt quỳ

Edit: xuxu6565

Hoá ra người tới đúng là Lí chiêu nghi, khoảng thời gian trước rất được sủng ái, thậm chí có thể đi theo hoàng đế đến Giao Loan điện tuyển tú. Lí chiêu nghi từ sau khi người mới vào cung, thời gian sau đó cơ hội thị tẩm vốn không nhiều lắm. Lúc này thấy Hộ Nghi một bộ dáng hưởng mưa móc quá nhiều. Thấy kiệu mành bị xốc lên, chỉ kịp vội vàng đem quần áo che lại dưới thân. Nhưng nàng vừa mới tiết thân, trong cơ thể lại ăn đồ vật, căn bản vô lực ngồi dậy, chỉ có thể trước gật đầu lấy ý chào hỏi, miệng hô: “Chiêu nghi kim an.”

Trúc U Trúc Thanh thấy thế, vội vàng vào trong kiệu đỡ Hộ Nghi, vì mặt mũi Lí chiêu nghi, đành phải quỳ gối trước mặt nàng ta.

Lí chiêu nghi có thể được sủng lâu ngày, tự nhiên không phải loại người không có đầu óc. Chỉ là lúc nay lại thấy Hộ Nghi bộ dáng không chỉ phong lưu vũ mị, thế nhưng còn mặc thường phục của Yến Tề Quang. Chỗ bắp đùi còn ẩn ẩn lộ ra nửa viên triều châu hổ phách, đây cũng đúng là chuỗi hạt Yến Tề Quang thường đeo lên triều, lại biết Hộ Nghi từ trước buổi tối ngày hôm kia, vẫn luôn ở trong Tử Thần Điện không ra. Nhất thời vừa ghen ghét lại hận ý, bị lòng đố kị nổi lên, lạnh lùng nói: “Tiệp dư tuy được bệ hạ mấy ngày nay coi trọng, nhưng chút lễ nghĩa này cũng quá sơ sót rồi, tiệp dư tại đây quỳ đi, đem cung quy đã được dạy trong Quỳnh Hoa Lâu nhớ lại, chỗ Mẫn Phi nương nương ta sẽ tự đi bẩm lại.”

Lí chiêu nghi phân vị so với nàng cao hơn, giờ phút này một hai phải làm khó dễ nàng. Hộ Nghi nhất thời cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu, quỳ xuống.

Trúc Thanh nghĩ sao nói vậy, hỏi: “Không biết chiêu nghi nương nương muốn tiệp dư nhà ta quỳ ngẫm lại bao lâu.”

Lí chiêu nghi cười lạnh một tiếng, cũng không chịu cùng cung nữ như Trúc Thanh nói chuyện. Vẫn là đại cung nữ Cam Thảo bên người nàng ta âm dương quái khí nói: “Tự nhiên muốn xem tiệp dư thành tâm đến bao giờ mới có thể đứng lên.”

Trúc Thanh tức giận còn muốn phân tranh, Trúc U sợ Lí chiêu nghi ngược lại phạt đến càng nặng, cố giữ tay nàng lại, không cho nàng nói lại.

Lí chiêu nghi tự đi, lại để lại đại cung nữ Cam Thảo bên người nhìn nàng. Cam thảo thấy hai người Trúc U Trúc Thanh hai gấp đến độ lửa sém lông mày, lười nhác nói: “Tiệp dư mới tỉnh lại một lát, hai vị cô nương sao cứ thiếu kiên nhẫn như vậy.”

Trúc U nhịn khí, nói: “Cam thảo cô nương, ta vừa mới nhớ tới trong Thanh Quang điện còn có việc phải đi về trước xử lý, để lại Trúc Thanh ở chỗ này.” Nói xong hướng Hộ Nghi đưa mắt ra hiệu, tự đi.

Hộ Nghi biết nàng chỉ sợ là muốn đi tìm viện binh. Chỉ là nàng mới vào cung được mấy ngày, cũng không có quan hệ tốt với phi tần nào ở phân vị cao, chỉ sợ hơn phân nửa là muốn đi cầu Yến Tề Quang cùng người đang giữ chức vụ chưởng lục cung Mẫn Phi.

Chỉ là Yến Tề Quang lúc này đang thượng triều, trong triều hội ngoại trừ quân tình cấp báo, không thì không ai được đi vào. Dù cho buổi thượng triều kết thúc, Trúc U đi đến đó, hoàng đế cũng chưa chắc chịu gặp nàng.

Hộ Nghi đã nhiều ngày tuy cùng Yến Tề Quang ở trên giường rất là phù hợp, nhưng chuyện giường chiếu cũng chỉ là lúc đó nùng tình mật ý sao có thể xem là thật. Nàng vẫn có vài phần tự mình hiểu lấy, chẳng qua chỉ là hai ba đêm liên tiếp được ân sủng mà thôi, cũng không biết Yến Tề Quang có thể ra mặt vì nàng hay không.

Đến nỗi Mẫn Phi nơi đó, Hộ Nghi căn bản không nghĩ đến, nàng thanh thế vào cung lớn như vậy. Phân vị được phong cao nhất trong nhóm tú nữ, lại là người đầu tiên được thị tẩm. Trước mắt lại có người thay Mẫn Phi ra mặt, Mẫn Phi nếu không nhân cơ hội này, dạy dỗ nàng một phen, cũng không xứng chấp chưởng hậu cung ngần ấy năm.

Hộ Nghi đáy lòng thở dài, khi còn ở trong nhà, thường bị mẹ kế đánh chửi, phạt quỳ gì đó, cũng là chiêu thường dùng. Chỉ là sau khi tiến cung lại cảm thấy chính mình càng yếu ớt, mới quỳ một chút, liền cảm thấy trong lòng ủy khuất, còn sinh ra ý nghĩ phải hướng Yến Tề Quang tố cáo lại ủy khuất khóc lóc một hồi.