Chương 5

Lần đầu tiên trong cuộc đời Khả An cậu thấy tội lỗi và hối hận. Tội lỗi vì người ta chỉ vì là diễn viên nên mới phải đêm hôm đội mũ kín mít đi đến bệnh viện, hơn nữa là đến thăm bạn của bà cậu. Hối hận là vì hắn là ai chứ, là Trương Kính, là cái tên nam diễn viên đang rất hot trong năm nay, fan của hắn mà biết cậu đánh idol của họ thì họ có đè cậu xuống cào nát mặt cậu không nhỉ idol mà người ta yêu thương bị cậu làm cho có một vết xước nhỏ trên mặt rồi do lúc nãy đánh nhau bị quệt vào, idol nhà người ta quý nhất là cái mặt đấy, aiz phải làm sao đây. - Sao hôm nay cháu lại đến đây thật lạ nha. Mà mặt cháu bị sao đây?

Nghe đến đây cậu giật cả mình, cúi đầu xuống.

- Tất nhiên là cháu đến đây thăm bà rồi, còn cái này là do cháu không may bị quặc thôi.

Anh vừa nói vừa quay sang nhìn cậu, nghe thấy anh nói vậy cậu liền ngẩng đầu lên vừa hay lại bắt gặp ý cười trên mặt anh, liền vội vàng quay mặt lại chỗ bà cậu. Lúc nãy hung dữ lắm cơ mà giờ thì như một con mèo nhỏ đang sợ vậy_ Anh nghĩ.

- Ta lại tưởng cháu quên mất mình còn có người bà này rồi.

Giọng nói của bà đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

- Cháu xin lỗi mà. Dạo này cháu đang quay một bộ phim nên không có thời gian vào thăm bà, không phải hôm nay cháu đến rồi đây sao.

- Ai cha! Cháu của bà làm diễn viên à? Đẹp trai thật đấy.

- Đẹp trai thì sao chứ đến bây giờ vẫn chưa có người yêu đấy thôi. Chán chết đi được.

- Nó năm nay bao nhiêu mà nói thế?

- Nó cũng 25 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

Bà cậu lên tiếng:

- Nếu 25 tuổi thì hơn thằng nhóc này 3 tuổi, thằng cháu tôi 22 tuổi rồi.

- Thế à.

Nói chuyện được một lúc thì cậu lên tiếng

- Thôi, trời cũng tối rồi. Cháu về đây. Bà nghĩ sớm đi nhé.

- Cháu về à. Về cẩn thận đấy nhé.

- Tiểu Khả hay cháu về với Tiểu Kính đi. Hai đứa đi chung cho vui.

Cậu định từ chối nhưng anh lại lên tiếng:

- Để tôi đưa cậu về. Trời cũng tối rồi chưa chắc đã bắt được xe đâu.

Thấy anh nói thế, cậu đồng ý dù gì cũng phải tìm cơ hội xin lỗi người ta.

- Chúng cháu đi đây. Các bà nghỉ đi.

Cậu và anh đi ra bãi đỗ xe. Xe của anh là con G63. Cậu vừa nhìn thấy liền kinh ngạc thầm đánh giá đúng là làm diễn viên giàu thật. Cậu liền mở cửa phó lái ngồi lên xe. Đến khi xe đi ra khỏi cổng bệnh viện cậu liền lên tiếng:

- Xin lỗi anh chuyện lúc nãy. Lúc đó tôi bồng bột quá.

- Không sao cả. Nhưng cậu cũng khỏe thật đấy. Cậu làm gì vậy?

Nghe thấy hắn hỏi cầu liền khựng lại sau đó trả lời anh:

- Tôi đang thất nghiệp

- À.

- Nhà cậu ở đâu?

- Chung cư An Nhiên.

Cậu ta sống ở chung cư, thất nghiệp thì trả tiền nhà kiểu gì nhỉ _ Anh nghĩ.

Đến khi đến nơi, cậu liền chào.

- Cảm ơn anh đã chở tôi về. Tạm biệt.

- Khoan đã. Cậu có thể add wechat với tôi không?

- Cậu hơi giật mình một chút sau đó liền đồng ý.

Cậu xoay người đi vào chung cư. Anh nhìn bóng lưng của cậu, nick của cậu là một chú mèo nhỏ tròn tròn vô cùng dễ thương. Vừa nhìn hắn vừa cười sau đó liền đánh xe đi. Lên đến nhà, cậu liền gọi điện thoại cho người tên Nhóc đanh đá.

- Alo. Lão nhị. Mọi chuyện sao rồi?

- Đang xử lí hắn nhưng miệng hắn quá cứng đang phải làm cho nó mềm đi.

- Được rồi. Cậu làm tiếp đi.

- Ẩy ẩy bé cưng cậu không nhớ tôi sao. Chưa gì đã tắt máy rồi.

- Rồi rồi tôi cũng nhớ cậu. Mà đã bảo bao nhiêu lần rồi sau này bớt gọi tôi là bé cưng đi nghe ghê chết đi được_ Vừa nói cậu vừa cười.

- Oke bé cưng.

Sau đó liền thấy người nọ tắt máy. Cậu lắc đầu ngao ngán, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó đi ngủ.