Chương 4

Bệnh viện An Thành là bệnh viên top 3 của nước dù cơ sở vật chất không bằng 2 bệnh viên kia nhưng cũng thuộc dạng tốt cũng có rất nhiều nhân tài. Cậu bước vào bên trong bệnh viện, vừa thấy cậu y tá liền cười nói: - Hôm nay đến thăm bà à, thật ngoan nha! Mà dạo này em bận lắm à, thấy ít vào đây hẵn. Mấy cô y tá nhớ em lắm đó, cả chị nữa.

- Được rồi, được rồi. Em cũng nhớ các chị lắm, có gì thì em sẽ dành nguyên một buổi cho các chị ngắm thoải mái luôn.

Nói xong cậu còn nháy mắt một trông lém lĩnh vô cùng. Chào chị y tá xong cậu đi về phòng của bà. Mở cửa phòng bệnh ra cậu thấy bà đang cười nói với các bà trong phòng bệnh. Phòng bệnh có 4 người đều tầm tuổi của bà cả. Nhìn thấy nụ cười của bà trong lòng cậu liền vui lên một chút, bà cậu bị ung thư não đầu lúc nào cũng đau có khi còn đau đến mức ngất đi nữa. May trong phòng còn có các có thể để ý nhau một chút, rồi cùng nói chuyện với nhau có thể giảm bớt nỗi đau và cô đơn.

- Ai cha! Các bà nói chuyện vui quá cho cháu tham gia với, cháu có mang ít đồ ăn đến này.

- Aiya cháu của bà ngoan quá. Mau đến cho bà xem nào. Hình như dạo này cháu gầy đi thì phải.

- Bà á. Lúc nào cũng thấy vậy. Cháu béo lắm đấy.

- Cháu bà đáng yêu ghê. Chẳng bù cho thằng cháu nhà tôi. Haiz.

- Bà cũng có cháu à?

Cậu vừa nghe vừa gọt hoa quả cho các bà.

- Ài nó làm cái gì ấy nhỉ, nổi tiếng lắm, rất nhiều người thích làm gì nhỉ.

- Uầy cháu bà làm diễn viên à? Chắc anh ấy đẹp trai lắm nhỉ nhìn bà thôi cháu liền biết anh ấy đẹp trai đến mức nào luôn đấy _ Khả An nói

Thấy cậu nói thế các bà liền cười rộ lên.

- Gớm quá cơ. Miệng nó dẻo chưa kìa. Chẳng bù cho thằng cháu tôi.

- Bà nói thế cháu ngại quá. Mà thôi các bà ăn hoa quả đi, chắc vừa ăn tối xong các bà chưa tráng miệng đâu nhỉ?

Vừa nói cậu liền đưa cho các bà mỗi bà mỗi đĩa nhỏ.

- Cháu của bà tâm lí quá.

- Chuyện cháu tôi mà lại.

Không khí trong phòng rất vui nhộn. Một lúc sau, cậu có chút buồn liền xin phép các bà đi vệ sinh. Đến lúc cậu quay lại phòng bệnh thì thấy có người đội mũ đứng lấp ló trước cửa phòng bệnh, mắt cứ liếc xung quanh thấy vậy cậu liền chạy lại, vòng tay hắn ra sau, đè hắn lên cửa. Nhìn cậu nhỏ nhắn vậy thôi nhưng rất khỏe đấy.

- Này anh kia. Anh đứng lấp ló ở đây làm gì hả? Giọng cậu lạnh đi.

Thấy cậu hơi lớn tiếng. Hắn liền vùng ra bịt miệng cậu lại, đè cậu lên cửa

- Cậu im lặng đi. Nhìn người thế mà cũng khỏe phết đấy.

Cậu vùng vằng muốn thoát ra nhưng hắn ta khỏe quá cậu không thể thoát được "mẹ kiếp hắn ta ăn gì mà khỏe thế , thế đừng trách ông đây ác". Cậu liền giở trò nước mắt cá sấu. Thấy cậu nhăn mặt như sắp khóc, hắn thả lỏng tay ra. Chỉ chờ có vậy, cậu liền thoát đạp cho hắn một cái làm hắn đau điếng, đang định đánh tiếp thì hắn đột nhiên nói:

- Khoan đã. Đừng đánh nữa tôi đến thăm bệnh.

- Thăm bệnh thì anh lén lút cái gì.

Thấy có người đang sắp đến hắn liền nói với cậu:

- Khổ quá. Vào phòng trước đi rồi tôi nói.Tôi là cháu trai của người nằm trong đó.

Hắn nói đến đây cậu liền ngờ ngợ ra điều gì đó.