Triệu Mẫn và Vương Bảo Bảo vẫn còn đang nói thì bị thị vệ của phủ thân vương cản đường. "Quận chúa, tiểu vương gia, xin quay lại. Thất vương gia có lệnh, nếu quận chúa muốn chạy trốn, có phải bắt trói, bọn ta cũng phải nàng đem trở về."
"Ta tuyệt đối không quay về, có chết cũng không!" Nếu phải thành thân cùng Trát Nha Đốc, ta thà chết còn hơn!
"Nếu đã vậy, quận chúa, thuộc hạ đắc tội."
Triệu Mẫn còn muốn nói thêm điều gì, đã bị Vương Bảo Bảo đẩy ra một bên, "Muội muội, chạy đi!"
"Ca!"
"Đi đi! Không phải ngươi cần tìm người ngươi thích hay sao? Đừng lo cho ta, đi mau đi!" Vương Bảo Bảo nói xong thì tiến lên ứng chiến với thị vệ phủ thân vương.
"Ca…" Triệu Mẫn chảy nước mắt nhìn Vương Bảo Bảo một mình đối đầu với bốn tên thị vệ phủ thân vương, rõ ràng bị yếu thế hơn hẳn. Nhưng Triệu Mẫn vất vả lắm mới trốn thoát được, nàng không nghĩ sẽ lãng phí cơ hội này.
"Ca, thực xin lỗi." Triệu Mẫu nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người chạy đi.
Bị lưỡi dao chém qua thân thể, thanh âm kêu rên của Vương Bảo Bảo vang lên. Triệu Mẫn quay đầu lại, nhìn thấy tình cảnh Vương Bảo Bảo bị bốn thị vệ một đao lại một đao chém qua người. "Ca!!" Triệu Mẫn kêu thảm thiết, nhanh chóng chạy đến bên Vương Bảo Bảo.
"Ca, ngươi tỉnh lại đi, ráng chịu đựng một chút, ca." Triệu Mẫn dùng sức lay lay thân thể của Vương Bảo Bảo.
"Muội muội…" Triệu Mẫn không đếm không hết vết thương trên người Vương Bảo Bảo, nàng chỉ biết ca ca mình không ngừng chảy máu.
Đột nhiên Huyền Minh nhị lão xuất hiện, chặn thị vệ phủ thân vương. "Quận chúa, mau dẫn thế tử rời đi."
"Nhị vị sư phụ, đa tạ." Triệu Mẫn đỡ Vương Bảo Bảo về Vương phủ. Chỉ cần trở về Vương phủ, lang y ở đó nhất định chữa trị được cho ca ca. Triệu Mẫn biết rõ tình cảnh của mình khi trở về phủ Nhữ Dương Vương, nhưng nàng bất chất, nàng nhất định phải cứu ca ca của mình.
"Ca, ngươi ráng lên, ca, ta xin ngươi." Triệu Mẫn cầu xin, nàng cảm giác rất rõ thân thể Vương Bảo Bảo ngày càng yếu đi.
"Muội muội…" Âm thanh Vương Bảo Bảo nhẹ nhàng, "Buông ta xuống đi."
"Không, ca, xin đừng." Triệu Mẫn vẫn như trước, đỡ Vương Bảo Bảo về Vương phủ. Cuối cùng, Vương Bảo Bảo chịu không nổi nữa, ngã trên mặt đất. "Ca, ngươi đừng lên đi, ca." Triệu Mẫn liều mạng lay lay thân thể Vương Bảo Bảo.
"Muội muội, ngươi đi đi, đừng lo cho ta. Đi hạnh phúc của ngươi…"
Vương Bảo Bảo nói xong, nhắm hai mắt. Triệu Mẫn vẫn như thế kêu gào, nhưng Vương Bảo Bảo không có phản ứng. Triệu Mẫn vươn tay, đưa đến mũi của Vương Bảo Bảo, hô hấp của hắn đã không còn. Triệu Mẫn nhìn ca ca của mình, thất thanh khóc thảm thiết.
Trời đỗ mưa to, những giọt mưa lẫn với nước mắt Triệu Mẫn rơi trên mặt đất. Triệu Mẫn không còn cảm giác gì với cơn mưa gió này nữa, nàng vẫn khóc, thậm chí cả âm thanh của chính mình cũng không thể nghe được.
Nhữ Dương Vương cầm dù, bước đến bên cạnh Triệu Mẫn, nhìn hài tử nằm trên đất và nhi nữ đang khóc thất thanh của mình. Nhữ Dương Vương thở dài, đến gần Triệu Mẫn, thay nàng cầm ô che mưa.
Triệu Mẫn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nhữ Dương Vương, kêu lên: "Phụ thân."
Nhữ Dương Vương kéo tay Triệu Mẫn, nói: "Mẫn Mẫn, chuyện đã như vậy rồi, theo phụ thân về nhà thôi."
"Còn ca thì sao?"
"Huyền Minh nhị lão sẽ đến đây đưa nó về nhà. Theo phụ thân về đi, phụ thân đã mất đứa con trai, không thể mất luôn ngươi."
Giờ phút này, hồn phách Triệu Mẫn dường như bay mất, nàng tùy ý nghe theo Nhữ Dương Vương, trở về Vương phủ.
Ngồi trong phòng, Triệu Mẫn cảm giác như bản thân mất hết can đảm. Nàng không muốn thành thân với Trát Nha Đốc, nhưng cũng không thể tìm Chu Chỉ Nhược. Vì chuyện đào hôn, nàng đã hy sinh ca ca của mình. Hiện giờ, nàng không muốn đi đâu.
Chỉ Nhược, nếu có kiếp sau, chúng ta có để vuột mất nhau nữa không? Triệu Mẫn kéo một tấm vải lụa dài trên giường. Nếu có thể gặp ngươi lần cuối, ta chết cũng không uổng. Triệu Mẫn cười khổ, căn bản đó cũng chỉ là vọng tưởng, hoặc là nguyện vọng cuối cùng cũng được, ta thật sự rất muốn gặp ngươi một lần.
Triệu Mẫn cầm vải lụa, chậm rãi ném lên xà nhà, cột một gút thắt. Chỉ Nhược, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta yêu ngươi. Kiếp sau, chúng ta sẽ yêu thương nhau mà không gặp phải trở ngại gì.
"Vương gia! Không xong! Quận chúa, quận chúa…" Nhữ Dương Vương ngồi trong thư phòng, tâm vẫn còn đang thương xót, lại nghe hạ nhân đưa tin dữ, vội vàng chạy ra.
"Chuyện gì?" Nghe Triệu Mẫn có chuyện, mọi tâm tư của Nhữ Dương Vương như đều nghẹn lại ở cổ họng.
"Quận chúa tự tử!"
Lòng Nhữ Dương Vương như thót lên, "Mau mau! Mau đưa quận chúa xuống!" Nhữ Dương Vương nói xong liền chạy vội vào phòng Triệu Mẫn.
Huyền Minh nhị lão đã cứu được Triệu Mẫn. Triệu Mẫn từ từ mở mắt, biết mình vẫn còn sống, ánh mắt trở nên trống không.
"Các ngươi lui xuống trước đi."
Nhữ Dương Vương phân phó, Huyền Minh nhị lão nghe theo lệnh, lui ra ngoài. Triệu Mẫn không nói được lời nào, tất cả đối với nàng bây giờ đều không còn ý nghĩa.
Nhữ Dương Vương giúp Triệu Mẫn ngồi dựa vào giường, nhìn nhi nữ của mình giờ như một phế nhân, Nhữ Dương Vương thở dài, nói: "Mẫn Mẫn a Mẫn Mẫn, sao ngươi phải khổ như vậy chứ. Vì cái gì, vì cái gì phải tự sát? Phụ thân chỉ còn lại ngươi."
Ánh mắt Triệu Mẫn vô hồn, tựa như một con rối gỗ. Nàng mở miệng, nói từng câu từng chữ: "Phụ thân, ta sẽ thành thân cùng Trát Nha Đốc. Lòng ta đã chết, phải theo ai cũng được."
"Mẫn Mẫn, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng tự sát sẽ giải quyết được tất cả sao? Ngươi có biết ngươi làm vậy là phụ lòng ca ca ngươi không? Ngươi muốn buông xuôi mọi chuyện, giao tất cả hậu quả cho phụ thân ngươi, ngươi cho rằng như vậy là đúng sao? Mẫn Mẫn, xưa nay ngươi luôn là người có trách nhiệm, nhưng bây giờ, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh tất cả? Ngươi nên biết, trốn tránh là vô ích. Mẫn Mẫn, ngươi phải đối mặt thay vì chọn cách trốn tránh." Nhữ Dương Vương nói xong thìb ước đi, để lại một mình Triệu Mẫn ở trong phòng.
Yên tĩnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Triệu Mẫn ngẩn người nhìn bầu trời đêm, những người nói của Nhữ Dương Vương và âm thanh của Chu Chỉ Nhược không ngừng vang lên trong đầu nàng. Triệu Mẫn nhớ lại lúc nằm trên bè gỗ, dường như nàng nghe thấy âm thanh gì đó lởn vởn. Âm thanh kia, nàng biết là của Chu Chỉ Nhược, nhưng nàng không thể nhớ ra là Chu Chỉ Nhược đã nói gì. Triệu Mẫn lờ mờ cảm thấy dường như nghe được ba chữ ta yêu ngươi, nhưng nàng không chắc chắn lắm. Triệu mẫn không nghĩ Chu Chỉ Nhược nói vậy, nhưng cũng không muốn phủ định.
Nàng muốn đích thân xác nhận lại, tìm ra một đáp án. Triệu Mẫn cảm thấy, chỉ khi nàng tìm ra đáp án, nàng mới biết được bản thân nên làm gì tiếp theo. Xác định lại, mặc kệ kết quả thế nào, nàng cũng phải tìm cho ra đáp án.
"Phụ thân, ta cần thời gian." Triệu Mẫn đi tìm Nhữ Dương Vương.
"Tốt." Không ngờ Nhữ Dương Vương lại đáp ứng nàng, "Vậy mới là Mẫn Mẫn của ta. Nhưng ngươi phải nhớ, xong việc, lập tức quay lại."
"Hảo." Triệu Mẫn gật gật đầu. Có lẽ lúc đó, tâm đã chết rồi.
Ngày hôm sau, Triệu Mẫn chuẩn bị hành trang, cáo biệt Nhữ Dương Vương, rời khỏi Vương phủ. "Mẫn Mẫn." Nhữ Dương Vương gọi Triệu Mẫn lại, đưa cho nàng một bao vải bố. "Của ngươi."
"Phụ thân, đây là…?"
"Giả dược Thập Hương Nhuyễn Cân Tán và một ít ngân phiếu. Ra ngoài mà không có chút bạc phòng thân sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn giải dược này là phụ thân lầy từ Huyền Minh nhị lão."
Triệu Mẫn tiếp nhận túi vải, xoay người rời đi. Nhữ Dương Vương nhìn theo bóng dáng Triệu Mẫn, thở dài. Ông trở vào thư phòng, nhìn thất Vương Bảo Bảo, nói: "Mặc kệ ra sao, chuyện của muội muội xem như đã giải quyết xong."
Triệu Mẫn đi dọc theo Đại Đô, một đường đi thẳng hướng tới bờ biển Linh Xà đảo. Nhưng phải tìm Chu Chỉ Nhược như thế nào, trong lòng Triệu Mẫn không nghĩ ra. Trên đường, Triệu Mẫn đi ngang qua Phượng Dương, phía trước có một khách điếm, nàng quyết định vào hỏi thăm và hỏi trọ.
Chu Chỉ Nhược và đám người Trương Vô Kỵ trở về Trung Nguyên, bọn họ cũng nghỉ chân ở Phượng Dương. Trương Vô Kỵ chiếu cố Tạ Tốn giải hòa chuyện tình phân đà Phượng Dương, không rãnh bận tâm chuyện khác. Chu Chỉ Nhược tìm được cớ, rời khỏi phân đàn Phượn Dương, một mình đi vô trên phố. Thấy một đám Nguyên binh đến, Chu Chỉ Nhược vội vàng tránh sang một bên. Đến khi Nguyên binh đi qua, Chu Chỉ Nhược nghe được những người xung quanh bàn tán về hôn sự của thất vương gia.
Chu Chỉ Nhược nghe tới thất vương gia, trong lòng kinh ngạc. Chu Chỉ Nhược nhớ Triệu Mẫn từng nhắc qua nàng ta cùng thất vương gia có hôn ước. Tâm tư Chu Chỉ Nhược đột nhiên cảm thấy run rẩy đau buốt, tay nàng nắm chặt trước ngực.
Ngươi phải thành thân sao? Tim Chu Chỉ Nhược như bị xé nát. Chúng ta phải gặp cảnh này thật sao? Sau này, ngươi làm Vương phi của ngươi, còn ta làm chương môn Nga Mi của ta. Cũng tốt, như vậy sẽ không phải gặp lại, có lẽ đối với hai ta đều tốt. Chu Chỉ Nhược tự an ủi chính mình, nhưng nước mắt không ngăn được, rơi xuống.
Chu Chỉ Nhược cảm thất toàn bộ đầu óc của nàng đều ngừng hoạt động, trong đầu tràn đầy hình ảnh của Triệu Mẫn. Vì cái sao ngươi phải thành thân với người mà ngươi không thích? Thân thể Chu Chỉ Nhược không thể khống chế được, run rẩy lên.
Triệu Mẫn ở xa xa thấy Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn vào xem phòng thương hạng của khách điếm, nàng đẩy cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài, chợt thất thân ảnh của Chu Chỉ Nhược. Nàng ném hành trang, bỏ chạy ra ngoài. Thời điểm đến gần Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn dừng bước. Nên đến hay không? Triệu Mẫn do dự. Nàng nên dùng thân phận gì để đối mặt đây?
Triệu Mẫn cũng nghe được mọi người chung quanh đang bàn tán về hôn sự của mình, nàng rất muốn phản bác, không phải như mọi người nói đâu. Nhưng, Triệu Mẫn thấy được thân thể Chu Chỉ Nhược đang run lên.
Nàng… đang khóc sao? Triệu Mẫn tò mò đến gần Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược càng nghĩ đến Triệu Mẫn, tâm tình càng thêm nghiêm trọng. Chu Chỉ Nhược không biết bản thân phải làm sao, hai chân nàng tự ý đi vào quán rượu cách nàng không xa.
Chu Chỉ Nhược uống một ly, rồi lại một ly. Tâm tình của nàng phiền muộn vô cùng, nàng muốn hỏi Triệu Mẫn, thật ra là sao? Vì sao hai nàng lại thành như vậy? Một lại một ly, Chu Chỉ Nhược không biết mình uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu nàng càng lúc càng nặng, suy nghĩ càng thêm hỗn động, ánh mắt trở nên mơ hồ… Dường như nàng thấy Triệu Mẫn. Hình ảnh cuối cùng Chu Chỉ Nhược thấy trước lúc say là Triệu Mẫn.