Chương 4: Dạo chơi

Sau khi Mộ Ly bước ra khỏi tiệm nàng đi dạo thêm vài cửa tiệm cũng mua được kha khá đột nhiên nàng dừng ở phía trước rất đông người đang bao quanh ở kia nàng không biết là có gì mà đông vậy nàng liền chen chân vào thấy một tiểu cô nương đang bị trói mà trên người nàng chằng chịt những vết thương không nhỏ. Chợt có một giọng nói khàn khàn vang lên: "Không biết mọi người ai muốn mua tiểu nương tử này về không, cô ta hơi dữ dằn, còn biết chút võ công. Nhưng với thương tích hiện giờ của cô ta không làm gì tổn thương tới mọi người đâu ta xin cam kết."

"Tiểu cô nương này thật xinh đẹp mua về từ từ chơi đùa, chơi chán rồi cô ta chết là vừa" Một giọng đầy da^ʍ lãng lên tiếng

"Ta trả 5000 lượng" Một người đàn ông bắt đầu trả giá.

"Ta 5500 lượng" Lại thêm một người trả giá

........... từng người trả giá lên tiếng.

Cẩm Nhi nhìn tiểu cô nương trong lòng không khỏi thương hại quay sang hỏi Mộ Ly: "Tiểu thư, nhìn thật đáng thương mà"

Một Ly gật đầu: "Đúng vậy, thật đáng thương."

" 1 vạn lượng lần một"Người bán lên tiếng chốt giá.

"1 vạn lượng lần hai"

"2 vạn lượng" Mộ Ly lên tiếng khiến nhiều người chố mắt.

" Vị tiểu thư, mua nha đầu sắp chết này để làm gì hay cô để lại cho ta đi." Một gã đàn ông dâʍ đãиɠ nhìn chằm chằm nàng nói

" ngươi cất mắt chó của ngươi đi không ngươi phải hối hận" Cẩm Nhi lên tiếng chắn trưc mặt Mộ Ly

"2 vạn lượng lần một"

"2 vạn lượng lần hai"

"2 vạn lượng lần ba chốt. Nha đầu nhày thuộc về vị tiểu thư kia." Ông chủ bán nhanh chóng chốt giá tiền.

" Mời vị tiểu thư mau lên nhận người."

Mộ Ly bước nhận người, nàng cởi chói cho tiểu nha đầu hỏi: "Ngươi có đi được không"

Nha đầu kia gật đầu với Mộ Ly: " Có, ta vẫn đi được"

Mộ Ly đỡ nha đầu kia dậy rồi đưa ngân phiếu cho ông chủ. Lão cầm ngân phiếu cười rồi tiễn Mộ Ly: "Tiểu thư đi thông thả."

" Tiểu nương tử đi đâu mà vội thế, hay về phủ với ta tâm sự một chút ít" Một tên vô lại đứng ra chắn trước mặt nàng một đám gia đinh đứng vậy quanh nàng không cho nàng đi.

"Tránh gia ngươi có biết tiểu thư ta là ai không" Cẩm Nhi tức giận quát tên trước mặt đứng chắn trước mặt Mộ Ly.

" Ây da lại thêm một tiểu nương tử nữa nay ta thật có diễm phúc, các nàng theo ta về làm tiểu thϊếp cho ta không phaari lo cái ăn cái ...... A" Tên vô lại kia chưa kịp nói xong đã bị đá bay xa ra chỗ khác.

"Ây da, là tên nào phá hổng chuyện tốt của ta" Tên vô lại đứng dậy ôm bụng

"Là ta, ban ngày ban mặt ngươi dám trêu muội muội của ta ngươi chán sống rồi sao" Mộ Cung phi từ trên ngưa xuống

"Đại thiếu gia " Cẩm Nhi vui mừng gọi.

"Muội không sao chứ" Mộ Cung đi lên nhìn muội muội mình xem có bị thương ở chỗ nào không

Mộ Ly lên tiếng: "Muội không sao cả"

Lúc này Mộ Cung mới thở dài chút được mọi lo lắng trong lòng may là hắn đến kịp đến muộn một xíu là muội muội nhỡ bị sao thì hắn ân hận suốt đời.

Mộ Cung quay ra đánh cho tên vừa đấm vừa nói: "Ngươi có biết muội ấy là ai không , là viên ngọc quý trên tay của phủ thừa tướng ta. Không phải ngươi muốn đυ.ng là được đâu, ngươi còn muốn muội muội ta làm tiểu thϊếp sao ngươi không xứng đâu"

Mộ Ly đứng ra kéo đại ca nàng sợ đại ca đánh chết người nhỡ làm sao thì sao: "Đại ca, huynh đfng tay đi đánh nữa chết người đó"

Mộ Cung dừng tay nắm buông cổ áo của hắn ra: "Hôm nay ta tha mạng chó của ngươi đừng để ta gặp lại ngươi"

"Dạ Dạ" Tên kia liên tục gật đầu lia lịa được gia đinh đỡ dậy chạy thụt mạng sợ không đi là bị đánh chết.

Mộ Cung quay sang nhìn muội muội của mình lên tiếng nói: "Muay ta tới kịp không thì nay đã xảy ra chuyện rồi"

"Đại ca, sao huynh tới đây" Mộ Ly khoác lấy tay đại ca nàng rồi làm nũng. Mộ Ly trong lòng không khỏi buồn nôn với bản thân nàng tự nhiên nàng lại học được bản lãnh làm nũng này từ bao giờ.

" Muội đó, mẫu thân thấy muội đi lâu không thấy muội về liền bảo ta đi đón muội về" Mộ Cung xoa đầu muội muội mình rồi ánh mắt đầy sủng nịnh

" Vậy huynh muội chúng ta về thui không mẫu thân sốt ruột" Mộ Ly lên tiếng

" Uh, muội lên xe ngựa đi." Mộ Cung đỡ lấy muội muội mình lên xe ngựa Cẩm Nhi leo lên sau Lúc này tiểu nha đầu bị thương kia cũng chuẩn bị leo lên Mộ Cung liền ngăn lại: "Ây, ngươi là ai lại leo lên xe ngựa"

"Ta...." Tiểu nha đầu mệt nhọc trả lời thì Mộ LY vén rèm lên nói với đại ca của mình: "Là muội mua cô ấy ở chỗ buôn người á. Huynh để nha đầu đấy lên xe muội đi"

"Vậy à" Mộ Cung không nói gì nữa, rồi trèo lên ngựa cưỡi.

Mộ Ly lại vén rfm lên nói với Mộ Cung: "Huynh tí nữa về đừng kể với mẫu thân chuyện hôm nay nhé. Không người lại lo lắng"

Mộ Cung gật đầu đồng ý. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh xe về phủ thừa tướng .

Đi được một lúc xe ngựa dừng Mộ Ly vén rèm lên thấy đã về phủ thừa tướng rồi nàng bước xuống xe ngựa thấy mấy thân nàng đang lo lắng đứng ở cửa nàng liền lên tiếng: "Mẫu thân, người sao lại ở ngoài đây"

Hạ Tuyết quay ra nhìn thầy nữ nhi bình an chở về trong lòng nàng chút được gánh nặng bớt phần nào: " Ly Nhi, con đi đâu lâu về vậy. may có Cung nhi về sớm ta bảo nó đi tìm con, con vừa mới khỏi bệnh đã chạy lung tung rồi nhỡ chẳng may con làm sao mẫu thân biết phải làm sao.

Mộ Ly cầm tay mẫu thân an ủi: "Mẫu thân chẳng phải nữ nhi về rồi sao.người xem con có bị thương chỗ nào đau nên người đừng lo lắng."

Hạ Tuyết nhìn một lượt nữ nhi mình không bị sao lúc này nàng mới yên tâm phần nào: "Con đó mau đi tắm rửa đi. Ta bảo ngụ trù bếp chuẩn bi thức ăn cho con"

Mộ Ly ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về viện của nàng.

mộ Ly về viện, tiểu nha đầu vẫn đi theo nàng không rời một bước vào tới phòng nàng tiểu nha đầu quỳ xuống: "Cảm tạ, tiểu thư đã cứu nô tì cho du nô tì làm trâu làm ngựa cũng không quên ơn tiểu thư"

Mộ Ly nhìn nha đầu trước mắt hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi, tên gì, làm sao bị bắt làm nô ɭệ."

Tiểu nha đầu ánh mắt thê lương mất mác nói: "Nô tì tên A Lục, năm nay 14 tuổi, ta bị cha nuôi lừa bán lấy tiền đánh bạc. Ta nhiều lần chạy trốn nên không thoát được."

Mộ Ly nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lượt: "Ngươi biết võ công."

Tiểu nha đầu không chút do dự trả lời: " Trước kia ta theo cha nuôi bán nghề tứ phương nên biết đôi chút."

Mộ Ly lại nói: " Từ nay ngươi sẽ là người của ta, theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đổi tên cho ngươi Chúc Nhi ngươi thấy được không"

Chúc Nhi rơm rớm nước mắt, quỳ xuống: "Đa tạ, tiểu thư đã ban tên"

Mộ Ly đỡ Chúc Nhi dậy: "Mau đứng lên đi đừng hở cái là quỳ ta sẽ tổ thọ mất"

Chúc Nhi mỉm cười: " Đa tạ, tiểu thư"

Mộ Ly nhì sang Cẩm Nhi dặn dò: " Cẩm nhi, muội đi sắp xếp chỗ cho Chúc Nhi tiện dẫn Muội ấy tới chỗ quản gia lấy vài bộ y phục cho muội ấy"

Cẩm Nhi mỉm cười đầy vui vẻ vậy từ nay nàng có thêm người để nói chuyện rồi: " Dạ, tiểu thư"

Mộ Ly liền bảo: " Được, rồi lui xuống đi. Ta đi tắm."