Chương 3: Dạo chơi

Từ lúc nàng xuyên không tới đây cũng đã được ba bốn ngày rồi, không biết thân thể ở hiện đại giờ ra sao mình đã chết hay còn đang cấp cứu càn nghĩ nàng càng rối bời nàng ngồi thở dài: "Haizzzz...."

Cẩm Nhi bước vào phòng thấy tiểu thư ngồi thẫn thờ thở dài liền lên tiếng: " Tiểu thư, người sao thế người nhớ ra gì rồi à."

Mộ Ly giật mình quay sang nhìn Cẩm Nhi trước mặt rồi lắc đầu: " A.....em làm ta giật cả mình. Không ta chả nhớ được gì cả chỉ là hơi chán vì suốt ngày ở trong phòng."

Cẩm Nhi nói: "Tiểu thư, từ từ người nhớ lại thui."

Mộ Ly nhìn về phía xa rồi thở dài rồi nói: "Haizz.... Mong là vậy."

Cẩm Nhi thấy tiểu thư vẫn buồn liền nói: "Tiểu thư hay là chúng ta ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đi đi."

Mộ Ly nghe Cẩm Nhi nói vậy liền hứng thú nàng cũng tới nơi này được ba bốn ngày rồi cũng nên đi dạo một chút xem cổ đại này có phồn vinh náo nhiệt như trên tivi nàng hay xem không: "Được vậy, chúng ta đi thui mà em đừng có gọi nô tì này nô tì nọ nữa ta nghe không quen."

Cẩm Nhi nghe vậy liền hoảng hốt quỳ xuống: " Tiểu thư, người sao vậy nô tì đã làm sai việc gì sao."

Mộ Ly giơ tay lên đầu xoa thái dương người cổ đại thật phiền hở tí là quỳ: "Không có em không làm sai việc gì cả, em mau đứng lên đi"

Cẩm Nhi vẻ mặt lo sợ: " Tiểu thư, người không nói rõ nô tì không dám đứng dậy"

Mộ Ly kéo Cẩm Nhi đứng dậy giải thích: "Chẳng qua ta không có chút không quen gọi vậy."

Cẩm Nhi khó hiểu liền nói: "Tiểu thư, nô tì không gọi là nô tì vậy gọi nô tì là gì."

Mộ Ly thở dài: "Thôi coi như ta chưa nói gì vậy cả."

Mộ Ly bước xuống lầu đi một vòng quanh phủ không khỏi cảm thán nhà nàng giàu thật nhìn thật xa hoa. Nàng liền lên tiếng hỏi Cẩm Nhi: "Phủ nhà ta có giàu không?"

Cẩm Nhi liền lên tiếng: "Tiểu thư, phụ thân ngài là thừa tướng một tháng bổng lộc của ngài bằng một năm bổng lộc của các quan trong triều á với thêm chiến công của thừa tướng mấy năm nay được hoàng thượng ban thưởng vô số nữa. Với lại phu nhân quản lí mọi chuyện trong phủ và còn mở thêm vài cửa tiệm buôn bán nữa cũng gọi là giàu có có của."

Mộ Ly nghe xong không khỏi cảm thán nàng xuyên không lại may mắn tới vậy. Rơi đúng vào nhà có quyền có thế lại giàu thêm phần nữa là cha mẹ và các huynh trưởng của nàng rất yêu thương nàng nữa.

Mộ Ly lại nói: " Cẩm Nhi, hay chúng ta xuất phủ ra ngoài chơi đi."

Cẩm Nhi lên tiếng nói: " Tiểu thư, người muốn ra ngoài chơi thì phải xin phép phu nhân đã."

Mộ Ly nghe tới phải xin phép đi thật là loằng ngoằng mà, nàng rất muốn ra ngoài xem đường xá ở đây như thế nào: " Vậy chúng ta đi xin phép vậy."

Cẩm Nhi liền nói: "Tiểu thư, lúc người đến xin phép nhớ thỉnh an mẫu thân ngài nha."

Mộ Ly trợt mắt nhìn Cẩm Nhi nhìn như bà cụ non dặn nàng từng tí ý : " Được rồi ta biết rồi"

Cẩm Nhi dẫn nàng đi qua hành lang rồi đi qua cầu dưới hồ là đầy hoa sen đang nở hương thơm của sen làm nàng có một cảm giác nhẹ nhàng một chút bình yên, đi một đoạn tới một viện lớn bên trong trồng rất nhiều hoa mẫu đơn và hoa hồng, vài cây đào ở hồ trong hồ thì đầy hoa sen và súng đang nở rộ. Cẩm Nhi dẫn nàng vào phòng nhìn thấy một phu nhân đang ngồi trước khung thêu đang thêu một bức tranh hoa mẫu đơn đang nở rộn.

"Ly Nhi, con thỉnh an mẫu thân." Mộ Ly quỳ xuống thỉnh an mẫu thân, nàng lần đầu tiên phải quỳ như thế này thật là mệt mà.

"Ly Nhi, con đỡ chưa mà chạy loạn lung tung vậy không nghỉ ngơi dưỡng sức đi." Mẫu thân nàng lên tiếng buông bức tranh thêu ra đứng dậy đi đến bên cạnh nàng kéo nàng vào ghế ngồi vuốt tóc nàng.

" cảm tạ, mẫu thân con khỏe lên nhiều rồi." Mộ Ly đáp.

Theo như Cẩm Nhi nói mẫu thân nàng xuất thân từ họ Hạ trước kia gai đình mẫu thân tức ngoại tổ phụ nàng là làm nghề đại phu, ngoại tổ mẫu nàng có mở một sạp ăn ven đường nhỏ buôn bán rất đắt khách. Còn nhà phụ thân nàng làm ruộng khá nghèo, một hôm nọ phụ thân nàng lên núi đi săn gặp ngoại tổ phụ nàng lên núi hái thuốc chẳng may trượt ngã may gặp được phụ thân nàng nên đã cứu được mạng của ngoại tổ phụ, vì để báo đáp ơn cứu mạng nên ngoại tổ phụ gả mẫu thân nàng cho phụ thân nàng. Phụ thân nàng cũng có ý với mẫu thân nàng, mẫu thân nàng cũng có ý với phụ thân nàng thế là cả hai gia đình nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho họ. Ít lâu sau triều đình triệu tập binh mã phụ thân nàng bị gọi đi , trước khi đi mẫu thân nàng đã mang thai. Hồi đấy phụ thân nàng ở trên xa trường đã lập nhiều chiến công thắng lợi nên được nhà vua rất trọng dụng và tin tưởng, nhờ phụ thân nàng nên các nước khác khó lòng dám lâm le tới xâm chiếm nước nàng.

"Con đó sao lại khách sao vậy, con ăn điểm tâm đi" Hạ tuyết cốc vào đầu Mộ Ly nói rồi mắng yêu đưa tay với điểm tâm đưa cho Mộ Ly

" Mẫu thân, con muốn xuất phủ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa." Mộ Ly cầm tay mẫu thân nàng làm nũng nói.

"Ly nhi, con vừa khỏi bệnh không nên ra ngoài." Hạ tuyết cầm tay Mộ Ly nói

" Mẫu thân, nhưng con ở phủ buồn" Mộ Ly giả vờ buồn rồi nói.

Hạ Tuyết thấy hiếm khi Mộ Ly cao hứng muốn xuất phủ ra ngoài chơi: " thui được rồi, nhưng con phải hứa với ta đi rồi về sớm."

Mộ Ly cao hứng ôm lấy lấy mẫu thân: "Dạ, con sẽ về sớm"

Mộ Ly đứng dậy nhanh chân bước ra tới cửa thì nghe mẫu thân nàng gọi lại.

"Ly nhi, từ từ đã cầm ý ngân lượng này tiêu" Hạ tuyết đưa cho Mộ Ly một tện ngân lượng.

"Dạ" Mộ Ly cầm lấy ngân phiếu bỏ vào người.

Mộ Ly nàng bước ra khỏi phủ, trên đường đi phố xá khá đông người. Người đông khá tấp nập.

Cẩm nhi đi bên cạnh nàng liền nói: " Tiểu thư, người muốn đi mua gì không"

Mộ Ly quay sang nói: "Chúng ta đi dạo một chút rồi vào tiệm vải mua mấy ít đồ"

Cẩm nhi lên gật đầu: "Dạ, tiểu thư"

" Cẩm nhi, chúng ta qua bên ki xem đi" Mộ Ly kéo Cẩm ly vào một chiếc sạp nhỏ bên trong bán đầy mứt hoa hoa quả

" Bà chủ, bán cho ta mỗi thứ một ít" Mộ Ly lên tiếng chỉ vào mứt hoa quả.

Bà chủ lấy giấy gói lại mỗi thứ một ít: "Của tiểu thư đây"

Mộ Ly lấy một tờ ngân phiếu ra trả: "Khỏi phải trả lại"

Bà lão cúi đầu cảm ơn rối rít: "Cảm tạ, tiểu thư"

Mộ Ly đưa túi mứt cho Cẩm nhi cùng ăn, nàng đi một hồi thấy một cửa tiệm vải khá là đông người liền bước vào

Chủ tiệm bước ra đón tiếp: "Tiểu thư, không biết người muốn mua y phục hay là son phấn, trang sức tiệm ta mới về không ít đồ mới."

Mộ Ly bước vào nhìn ngắm xung quanh: "Ta muốn mua vài bộ y phục và ít trang sức , son phấn."

Ở nhà nàng thấy mấy bộ y phục của nàng có chút màu mè son phấn toàn loại đậm màu lè lẹt, trang sức thì toàn khảm đồ nặng nàng nhìn mà không khỏi lắc đau mắt khiến nàng chọn đồ không một chút thỏa mái nào.

" Dạ , mời tiểu thư vào xem" Chưởng quay dẫn Mộ Ly đi xem trang phục mới về và son phấn, trang sức bên lên cho nàng chọn.

Sau một hồi lựa chọn Mộ Ly lấy mười bộ quần áo, một bộ son phấn và vài trang sức chủ tiệm cười không ngậm được miệng ít khi có vị tiểu thư nào mua nhiều đồ như vậy.

"Tiểu thư, người còn mua gì nữa không để ta đóng gói" Chủ tiệm cười nói tay cầm các đồ mà nàng chọn mang để mang đi đóng gói.

"Hết rồi đóng gói cẩn thận lại cho ta" Mộ Ly cười rồi lôi ngân phiếu ra thanh toán.

Mộ Ly chuẩn bị bước ra cửa tiệm thì có một bàn chân ngán chân cô làm cô té đầu đập vào cột. Bỗng chốc mắt cô tối sầm lại tự dưng một loạt hình ảnh kí ức không phải của cô ùa về.

Cẩm Nhi vội chạy lại đỡ Mộ Ly hỏi: " Tiểu thư, người không sao chứ."

Mộ Ly tay chống đầu xoa xoa cố ổn định lại lắc đầu nói: " Ta không sao"

Một giọng nói chua chát vang lên: "Ây da, đây không phải là Ly muội nuôi sao. Không ở trong phủ thừa tướng còn chạy ra ngoài làm gì chẳng may lại vất ngã chẳng may rơi xuống nước thì làm sao"

Mộ Ly nhìn về phía giọng nói phát ra, đập vào mắt cô một người trang điểm kiều diễm mặc bộ váy lam. Đây không phải là người đã đẩy chủ nhân thân thể này xuống nước sao, vừa nãy cô ta còn gạc chân nàng nữa.

"Cẩm nhi, chó ở đâu sủa vậy mau bảo người ta xích vào đi đừng để đi lại lung tung làm vướng chân người khác" Mộ Ly lên tiếng nhìn Cẩm nhi nói

"Cô.... Cô nói ai là chó vậy" Liễu Nguyệt tức giật không nói lên lời .

"Ơ, ta có nói cô là chó à. Ta chỉ bảo chó nhà ai thì xích vào đừng để đi lung tung quẩn chân người khác là ngã. Vừa nãy ta bị ngã nên ta mới có lòng tốt nhắc." Mộ Ly khuôn mặt vô tội nói.

Liễu nguyệt tức đen cả khuôn mặt không nói được câu nào.

Lúc này chủ tiệm đi ra đưa đồ cho Mộ Ly: " Tiểu thư, đồ của người đây ta đóng gói rồi.

Cẩm nhi tiến lên cầm đồ. Mộ Ly kéo Cẩm nhi ra ngoài để lại Liễu Nguyệt tức giận đứng giậm chân tại chỗ oán hận nói: " đừng để ta gặp lại cô."

Trong lòng Liễu Nguyệt chửi rủa độc ác hận không thể bóp chết Mộ Ly.