Chương 2: Xuyên không

"A....Đau quá!" Mộ Ly cố mở mắt ra, cô từ từ ngồi dậy cô nhìn xuống bàn tay của cô. Một bàn tay bút măng nõn nà trắng không một chút tì vết nào, trong lòng cô nghĩ quái lạ bàn tay cô hay phẫu thuật đáng lẽ phải có vết chai chứ vết chai biến đâu mất rồi mà khoan cô dừng lại một lúc mới nhớ qua cô bị ô tô đâm phải chợt nhớ tới khuôn mặt của minh cô nhìn xung quanh chợt thấy có một bàn trang điểm cô vội chạy lại chỗ gương cô nhìn vào gương một gương mặt non nớt khuynh quốc khuynh thành cô ngơ ngác nhìn thật đẹp khuôn mặt hơi chút tái nhớ nhưng mà khoan đã đây không phải không phải khuôn mặt cô.

Cô bước rời khỏi bàn trang điểm, lúc này cô mới ý thức được xung quanh cô đang ở nơi này được trang trí theo phong cách cổ xưa, một chiếc giường làm bằng gỗ lim trạm khắc rất tinh sảo hai bên cạnh giường là màn mạn xa màu đỏ, trong phòng có một tủ quần áo nhỏ và một chiếc bình phong nhỏ, bên ngoài bình phòng là một bộ bàn ghế nhỏ để uống trà và một bàn trang điểm nhỏ bên phái phải đối diện bàn trang điểm là một kệ sách và một bộ ghế để ngồi đọc sách viết chữ, bên cạnh là một cây đàn tranh và tì bà. Cô ngắm nhìn xong trong lòng cảm thán nhà này thật giàu có, cô không phải chật chật lưỡi mấy lần. Lúc này có người mở cửa đi vào phòng cô quay ra nhìn là một người tầm mười bốn hoặc mười năm gì đó ăn mặc theo phong cách thời xưa trên tay bưng khay có một cái bát thuốc đen nghịt.

"Tiểu thư, người tỉnh dậy rồi thật tốt quá." Cẩm Nhi bỏ bát thuốc trên bàn rồi nói.

Mô Ly ngơ ngác rồi hỏi: "Cô gọi ta sao?"

Cẩm Nhi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn tiểu thư nhà mình: "Tiểu Thư, người làm sao vậy."

Mộ Ly lại hỏi: " Cô là ai, cô quen tôi à???"

Cẩm Nhi khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình lại đáp:" Tiểu thư, người không nhớ nô tì nữa sao. Nô Tỳ là Cẩm Nhi đây."

Mô Ly nhìn chằm chầm Cẩn Nhi nói: " Cô đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó, tôi không phải là tiểu thư gì hết."

Cẩm Nhi khuôn mặt đầy lo lắng khóc:" Tiêu thư, huhu.....Người không cần nô tì nữa sao.....Nô tì đã làm sai việc gì khiến tiểu thư giận.....huhu."

Mộ Ly không bình tĩnh được nữa hét lên: "Cô đừng khóc nữa, ta hỏi cô ta là ai?"

Cẩm Nhi nín khóc trả lời: " Tiểu thư, là con gái của thừa tướng đại nhân."

Mô Ly lao tới túm lấy Cẩm nhi liền nói: " Cô đừng diễn nữa , cô bảo hỏi cắt đi máy quay ở đâu tôi không phải diễn viên tôi không muốn quay nữa"

Cẩm Nhi sợ hãi nói: " Tiểu thư, nô tì nói là thật á. Nô tì không nói điêu người bảo quay với diễn gì người nói nô tì chả hiểu gì cả á"

Mô Ly tức muốn sì khói vừa lay người cẩm nhi vừa hét: "Thế tôi hỏi cô giờ là giờ nào rồi?"

Cẩm Nhi rụt dè sợ hãi trả lời: "Tiểu thư, giờ là giờ mão rồi."

Mộ Ly buông người Cẩm Nhi hét: "Tôi hỏi cô giờ cơ mà, chứ giờ mão mủn gì tôi không biết á??"

Cẩm Nhi hoang mang trả lời: "Tiểu thư, nô tì nói thật á vừa qua giờ dần một lúc giờ là giờ mão á"

Mộ Ly tức không thở ra hơi lại vồ lấy người lại hỏi: "Thê tôi hỏi cô giờ là năm bao nhiêu thời đại nào"

Cẩm Nhi sợ tái mét mặt lại: " Tiểu thư, người......Đừng như..........vậy nô... tì... sợ....."

Mộ Ly tức quá thở dốc cố gắng nói: "Tôi hỏi cô là năm này là năm bao nhiêu, thời đại nào."

Cẩm Nhi khó hiểu hỏi lại: " năm..... thời đại..... tiểu thư nói gì vậy nô tì không hiểu."

Lúc này cầu thang truyền những bước chân đi lên , cửa phòng được mở ra một thiếu phụ trung niên đi vào bên cạnh phu nhân là một thanh niên trung niên đằng sau vài có vài người tầm hơn hai mươi tuổi thêm một ông lão tóc hỏi bạc bên người đeo một hòm thuốc. Mô Ly ngơ ngác nhìn mấy người đi vào ăn mặc giống nhau mặc trang phục cổ trang.

Cẩm Nhi như nhìn được cây rơm cứu mạng mình lắp bắp nói: "Phu....nhan....tiểu....thư....bị....làm....sao...ý.....như....bị điên"

Phu nhân quát mắng Cẩm Nhi: "Cẩm Nhi, ngươi không được nói linh tinh." Rồi phu nhân quay ra nhìn đại phu nói: " Đại phu, mau bắt mạch cho tiểu thư đi."

Đai phu nhân đi kéo Mộ Ly tới giường rồi trấn an nàng nằm xuống giường. Mộ Ly nằm xuống giường như bị thôi miên nằm xuống đưa tay ra bắt mạch.

Đại phu bắt mạch một hồi rồi đứng dậy thu đồ nghề rồi bảo: "Tiểu thư, không sao chịu khó bồi bổ cơ thể là được. Nhưng tiểu thư do va đập mạnh nên phần đầu có chút tổn thương tạm thời bị mất trí nhớ"

"Đa tạ, Đại phu ta sẽ bảo quản gia tiễn ông lấy bạc" Vị Lão Gia lên tiếng gọi quản gia đưa đại phu tới phòng thu ngân lấy bạc rồi tiễn đại phu ra khỏi phủ.

"Ly Nhi, con nằm nghỉ ngơi đi mai phụ thân và mẫu thân tới thăm con."Lão gia lên tiếng bảo

Phu nhân thở dài rồi nói:"Ly nhi, con nghỉ ngơi đi mai ta lại đến thăm con." Trước khi đi còn dặn dò vài cẩu với Cẩm Nhi: "Ngươi nhơ chăm sóc tốt cho tiểu thư"

Cẩm Nhi gật đầu: "Dạ, Phu nhân."

Mọi người đi ra hết khỏi phòng Mộ Ly nằm trên giường đầu hơi nhức nàng thầm nghĩ:" chắc chắn là mơ rồi, thui mình ngủ đã mai dậy là tỉnh hết ảo giác." Cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, không gian im lặng chỉ có gió thổi man mác vào phòng.

Đến sáng hôm sau, Mộ Ly thức dậy cũng bằng giờ hôm qua mở mắt ra nàng vẫn thấy khung cảnh như hôm qua nàng dụi mắt vài lần xem có phải nàng vẫn mơ không, khung cảnh vẫn vậy chẳng thay đổi . Cửa phòng mở Cẩm Nhi bưng cháo và thuốc vào.

Cẩm nhi lên tiếng hỏi: " Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ. Hôm qua người làm nô tì rất sợ."

Mộ Ly nhìn Cẩm Nhi trước mặt: " Cô tên là gì"

Cẩm Nhi đặt cháo và thuốc ở trên bàn đi tới gần Mộ Ly trả lời: " Tiểu thư, nô tì tên Cẩm Nhi người quên rồi sao."

Mộ Ly lại hỏi: "Giờ là giờ nào."

Cẩm Nhi đáp: "Giờ là giờ mão"

Mộ Ly vẫn không tin nổi mình vẫn chưa tỉnh mơ liền bảo Cẩm Nhi: "Cô nhéo ta một cái xem ta tỉnh hay mơ"

Cẩm Nhi Rụt dè nói:" Tiểu Thư, nô tì không dám"

Mộ Ly chợt mắt nói: " Cô nhanh nên ta không có thời gian loằng ngoằng với cô đâu"

Cẩm Nhi rụt dè lại gần nhéo vào cánh tay Mộ Ly. Cơn đau nhói ở cánh tay truyền đến , lúc này cô đã khẳng định không phải mơ rồi, vậy là nàng đã xuyên không về cổ đại thật rồi. Đột nhiên có âm thanh: "Xèo.....Xèo...rột...rột" đó là âm thanh bụng của Mộ Ly truyền tới, lúc này cô xấu hổ không tìm được cái hố mà chui xuống.

Cẩm Nhi cười nói trả lời: " Tiểu thư chắc người cũng đói rồi lại đây ăn ít cháo đi rồi uống thuốc nữa."

Mộ Ly bước xuống giường xỏ đôi hài vào đi tới chỗ bàn ăn cầm bát cháo ăn từng miếng một vừa ăn vừa hỏi Cẳm Nhi: " Cẩm Nhi, bây giờ là thời đại nào năm bao nhiêu."

Cẩm Nhi khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, thời đại năm là sao?"

Mộ Ly mới ý thức được từ ngữ của mình người cổ đại không hiểu liền sửa lại: " Ta hỏi giờ ai làm vua triều đại năm nào"

Cẩm Nhi giờ mới hiểu: "A ra là vậy , triều đại sở năm XI vua hiện giờ là Sở Nam, nước ta là nước Sở."

Mộ Ly nghe thời đại Sở năm XI nàng buông thìa xuống cố lục lại trí nhớ nhưng lịch sử nàng học xem năm sở là bao nhiêu năm nàng nghĩ mãi không thấy lịch sử ghi chép gì. Nàng ăn tiếp hết bát cháo nàng cố uống bát thuốc xuống nó đắt chát cổ làm nàng muốn ói

Cẩm Nhi cười nói: "Tiểu thư, người ăn mức này cho đỡ đắt"

Mộ Ly cầm miếng mứt quả nhai xong nuốt xuống đúng là bớt đắng thật. Cẩm Nhi thu dọn bát xuống , theo như vừa rồi Cẩm Nhi kể là nàng bị xô ngã làm nàng mất trí nhớ tạm thời phu nhân và lão gia tức thân thể của nàng hiện tại là mẫu thân và phụ thân nàng . Phụ thân nàng không có thϊếp thất chỉ có một mình mẫu thân nàng nàng còn có hai vị ca ca nữa ,phu thân nàng là thừa tướng đương triều, nàng là viên ngọc quý được mọi người yêu quý nâng niu trên tay. Nàng tính tình nhút nhát ít bước ra khỏi phủ. Qua lời Cẩm nhi kể nàng được biết Mẫu thân nàng họ Hạ tên là Hạ Tuyết, Phụ thân nàng là Mộ Khanh, đại ca nàng là Mộ Cung , nhị ca nàng là Mộ Hàn

Mộ Ly, thở dài thôi nàng đã xuyên tới cổ đại thì sống tiếp rồi tìm đường xuyên lại hiện đại vậy.