Chương 5: Một người lính

Phần 2: Kẻ cuồng loạn nơi xa trường.

Chương 5: Một người lính.

Tôi chạy, tôi chạy, tôi băng qua hàng tá xác chết của đồng đội tôi, từ lớp bùn nhão dưới chân như những bàn tay vô hình, kéo tôi xuống nơi vực đáy này.

Mùi hôi từ bùn, tanh từ máu, mùi thuốc súng, tiếng gào thét càng khiến tôi chạy nhanh hơn, sự hoảng loạn bao trùm lấy nơi này, chẳng còn một tý hy vọng nào cho những con người khốn khổ nơi đây.

Tôi vẫn còn nhớ tiếng của một người nào đó, một người mà tôi đã sớm quên đi gương mặt, quên đi mùi hương, thứ duy nhất mà tôi còn nhớ là “Chạy đi” của người đó.

Một mảnh đạn pháo rơi kế bên tôi, thổi văng tôi xuống một cái hố bom gần đó. Cơn đau khiến tôi nhớ lại, những ký ức về những ngày bình yên ấy và về người anh mà mang đến cho tôi sự sống.

Năm 2040, tại một vùng quê, một đám người trên tay cầm vũ khí, đi tới và tiến hành cho tôi xem một thứ gì đó trong l*иg nằm ở phía sau xe của họ.

- Thứ đó là gì vậy, cái bóng đen ấy.

Tôi trả lời một cách vô tư, những người đó nhìn nhau. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ yêu cầu tôi đi với họ.

Tôi nhớ rằng mình đã từ chối một cách quyết liệt. Nhưng mẹ của tôi, bà ấy đang bị bệnh nặng. Bác sĩ nói bà ấy sẽ không sống sót được nếu không có thuốc. Bằng một cách nào đó, nhưng người áo đen, tay cầm vũ khí kia lại biết tình hình của gia đình tôi. Họ đưa cho tôi một liều thuốc và nói rằng sau khi họ chữa trị cho mẹ tôi thì phải gia nhập với họ.

Tôi đồng ý với không một lời chần chừ. Tôi cho mẹ tôi uống thuốc, và sau đó có một bác sĩ khác tới và điều trị cho mẹ tôi, mẹ tôi vẫn nằm đó, uể oải, nhưng giờ mẹ đã nói chuyện được với tôi. Một cái ôm ấm áp, mẹ tiễn tôi lên đường.

Tôi lên một chiếc máy bay, một chiếc máy bay mà tôi ít khi thấy được. To lớn, hùng vĩ, liệu thứ này có thể bay lên được sao. Tôi chỉ nhớ lần cuối mà tôi nhìn thấy thứ gì đó ngoài những con chim bay trên bầu trời có lẽ là lúc tôi lên sáu.

Một khoang chứa hàng khổng lồ ở đằng sau, trên đó là hàng loạt những người đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế. Họ đều trẻ, có người còn nhỏ hơn tôi tận một tuổi cơ. Mười lăm, mười sáu, hay hai mươi, đều có đủ cả.

Tôi ngồi xuống trên những băng ghế đã được chuẩn bị sẵn trong khoang hàng.

Máy bay rung lên từng hồi. Tiếng động cơ bắt đầu kêu lên rè rè. Nó bắt đầu di chuyển, chú chim sắt này bắt đầu di chuyển ra đường băng của sân bay.

Nhanh quá, nó đang càng ngày càng nhanh hơn, và rồi cái bánh xe của nó nhấc ra khỏi mặt nhựa đường ở dưới. Chú chim sắt này thật sự đã bay rồi, tôi ngắm nhìn thành phố này từ trên cao, mọi thứ nhỏ thật. Tôi thấy nhà tôi từ đằng xa, rất xa, cái mái vàng tranh đó cùng với kế bên là cái hồ lớn ấy, không thể lẫn vào đâu, đó là nhà của tôi, thật nhỏ bé làm sao!

Những người xung quanh tôi cũng đang háo hức ngắm nhìn mọi thứ. Họ cũng giống tôi, cũng lạ lẫm với những thứ xung quanh.

Tôi cũng không rõ rằng mình sẽ đâu hay mình sẽ làm gì? Họ cần tôi làm gì, tôi chìm vào những mông lung ấy về tương lai, về số phận của mình. Và trước khi tôi nhận ra thì máy bay đã hạ cánh tại một sân bay khác rồi.

- Lạnh quá, cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây.

Một người trong nhóm chúng tôi đã nói câu đó khi vừa tới đây. Đúng thật nơi này lạnh thật, nó lạnh hơn nơi tôi từng ở.

Chúng tôi được đưa lên một chiếc xe buýt gần sân bay. Cần tới tận ba chiếc xe loại lớn để có thể chứa hết được đám người chúng tôi.

Một thành phố với những dãy nhà dài, đồ sộ, khác hẳn với những ngôi nhà ở quê. Nó khang trang hơn rất nhiều. Tuy vậy, thưa thớt quá, ở đây có khá ít dân, người dân chủ yếu mà tôi nhìn thấy được là qua các khung cửa sổ ở trong nhà của họ.

Ngoài đường, các binh sĩ thì đi khắp nơi, cứ mỗi gần trăm mét là tôi lại gặp được một tốp lính vũ trang, họ mặc bộ quân phục màu đen giống với những người đã tới nhà tôi hôm trước.

Băng qua hàng loạt những dãy nhà, rồi tới những cánh đồng cỏ xanh, một thứ gì đó hiện ra trước mắt tôi, là một doanh trại kiểu mẫu chăng? Một dãy các tòa nhà được dây dựng song song với nhau, các hành lang thì được trang bị cả súng máy trên đó.

Lo sợ, một nỗi sợ hiện dần lên trong tôi. Tôi sợ, tôi sợ vì không rõ những gì sẽ diễn ra với chúng tôi. Một nỗi bất an đột nhiên tràn tới, và nó lên tới đỉnh điểm là khi tôi có một chiếc xe chở đầy thây người chạy qua tôi.

Chúng tôi, cứ mười người sẽ ở chung một căn phòng, mỗi phòng sẽ có một vị đội trưởng. Vị đội trưởng này sẽ được thảo luận và chọn ra bởi những người trong phòng.

Phong, đội trưởng của phòng tôi, đó là người đã than trời lạnh. Anh ta có mái tóc đen, giọng nói dõng dạc, luôn tự tin, nhưng lại rất cẩn trọng, anh ấy năm nay hai mươi và hơn tôi bốn tuổi cũng là người lớn tuổi nhất phòng. Rất thích hợp để làm đội trưởng của chúng tôi.

Sáu tháng, sáu tháng đã trôi qua trên mảnh đất này, chúng tôi được dạy ngôn ngữ quốc tế. Được nói chuyện và được huấn luyện. Cũng trong sáu tháng này, tôi đã biết được mục đích của mình là đó tiêu diệt những Shadow hay còn được những người anh em chúng tôi Việt hóa nó là “Chiếc bóng” cho dễ nói. Chúng tôi là các Hunter những kẻ duy nhất có thể tiêu diệt những chiếc bóng ấy. Và nơi tôi ở là Moscow, nơi tập trung của bộ chỉ huy kháng chiến chống Shadow.

Sáng hôm nay vẫn thế, thời tiết vẫn lạnh nhưng đã ấm hơn hẳn hôm qua, chúng tôi lại uể oải ngồi dạy theo tiếng còi chỉ huy. Chúng tôi cùng nhau xuống phòng ăn, nơi mà một điều quan trọng sẽ được thông báo.

Chưa đầy năm giờ sáng, bữa ăn được mang lên cho chúng tôi. Thịnh soạn hẳn ra so với những bữa ăn trước, thậm chí có cả nước ngọt và bia cho ai cần. Một khoảng lặng của sự vui vẻ, sự cười nói. Sau bữa ăn này, chúng tôi sẽ lên chiến trường, vị sĩ quan đã nói thế trong lúc chúng tôi ăn.

Lặng im, ngây người, giả vờ không biết mà hòa nhập vào cuộc vui đang dang dở này, đầy đủ các sắc thái đang được thể hiện đầy đủ bởi tại đây, tại phòng ăn này.

Chiến trường, nơi mà hai bên cầm súng và chém gϊếŧ lẫn nhau, nơi không tồn tại lòng thương sót giữa người với người. Nơi mà hai người từ hai chiến tuyến, chẳng hề quen biết nhau lại cầm súng và lao vào như thể người còn lại là kẻ đã gϊếŧ cha, hay mẹ, hay là kẻ thù truyền kiếp của mình. Họ lao vào nhau, vật lộn trong đống xác chết được chất cao hơn cả núi, trong các lớp bùn được tạo nên bởi thuốc súng.

Nhưng chiến tranh của chúng tôi thì khác, chúng tôi phải chống lại một thứ mà chúng tôi chưa được biết rõ, một thứ tuy mới xuất hiện những đã đẩy nền văn mình hàng nghìn năm của loài người đến bờ sụp đổ. Chúng tôi là những người được chọn để cứu rỗi loài người, những con người được chúa tạo ra để chiến đấu và về với chúa.

Hoa mĩ, đầy sự đề cao trong từng câu văn mà vị sĩ quan nói với chúng tôi trước khi ra chiến trường. Nhưng tôi và mọi người đều hiểu, ý nghĩa của tôi và toàn thể những người ở đây là chiến đấu cho tới chết để bảo vệ loài người.

Mỗi người chúng tôi đều được phát cho một cây kiếm hay thương hoặc là đao, tất cả để cho chúng tôi tự chọn. Một thanh kiếm màu trắng đã thu hút ánh mắt của tôi. Tôi chọn nó, cây kiếm trắng này sẽ là người bạn đồng hành của mình.

Một khẩu lục nhỏ nhắn được phát cho chúng tôi, chẳng rõ để làm chi, nhưng chúng tôi cứ nhận lấy khẩu súng này.

Chiếc xe tải tới, đưa đi những mầm hy vọng ra chiến trường. Liệu có cơ hội nào cho chúng tôi? Liệu tôi có thể nhìn thấy mẹ lần nữa không?

---

- Cứu cứu với, nó đang ăn thịt tôi rồi.

Tôi ngồi bất thần, nhìn người đang bị ăn thịt bởi chính đồng đội anh ta, một kẻ đã bị “Chiếc bóng” chiếm hữu, chân tôi đã bị kẹt sau một cái cây đã đổ nát bởi bom đạn, bất lực và chỉ biết ngồi đó và nhìn thứ đang ăn thịt đồng đội của tôi.

Mắt tôi mở to ra như để chứng kiến tiếng kêu cứu của đồng đội ngày càng nhỏ yếu ớt dần đi theo sự sống của anh ấy, chiếc lá cuối cùng của đã rơi xuống, phủ lấy anh như lời tiễn biệt. Anh nằm xuống máu anh chảy lại chỗ tôi, cái “Thứ” đã gϊếŧ anh ấy đang lại gần tôi, nó nhe ra đôi móng gớm ghiếc nhuốm đầy màu đỏ ấy. Tôi sẽ chết? Số phận của Hunter, của một kẻ được chọn đây chăng.

Lớp bùn như đang bấu víu lấy tôi, màu đen sâu thẳm của bùn, màu đen sâu thẳm của những người ở đây. Thật giống nhau làm sao, thật khác biệt làm sao.

Đón nhận cái chết như một điều hiển nhiên mà tôi phải nhận, thanh kiếm trắng mà tôi cầm cũng rơi xuống lớp bùn, để cho bùn vùi dập nó, rồi màu trắng tinh tươm ấy lại chẳng thể chống lại được màu đen của bùn và đất.

“Thứ đó” lại gần tôi, như trêu đùa với sự sống mỏng manh này, nó bẻ gãy đi thanh kiếm đã rơi xuống đất, lớp vỏ trắng ở phần tay cầm bung ra, để lộ ra trong đó là một chuôi kiếm khác và cùng một cái tên chẳng phải của tôi.

Thì ra, nó đã được dùng bởi người đi trước có cùng màu đen giống tôi chăng?

Là một người lính, nghĩa vụ của tôi là phải bảo vệ nhân loại, bảo vệ những thứ mà tôi được trao và chết đi cùng với nghĩa vụ của mình, tôi chấp nhận điều đó, có vẻ vì tôi là người được chọn.

Dang hai tay mình rộng ra, tôi đón nhận cái chết của mình. Một giây, rồi hai giây, nó chẳng tấn công tôi, và nó cũng chẳng còn cơ hội nào để gϊếŧ chết tôi nữa, Phong đã tới và dùng cây thương đâm xuyên qua con quái vật đó.

Nó gục xuống cạnh tôi và la hét như cái cách mà người bị nó ăn đã từng làm, thật giống người và cũng thật tàn nhẫn, nó đã bị trừng trị như cái cách nó từng làm.

- Này cậu không sao chứ, Nhật Thanh.

Phong đưa tôi ra khỏi cái cây, băng bó lại vết thương cho tôi. Một vị đội trưởng đáng tin cậy. Anh đi lại gần cái xác của đồng đội, lúc này chẳng còn nguyên vẹn nữa mà chi chít vết nhai vết cắn. Phủ lên thân thể người lính ấy một tấm vải mà anh đem theo.

Tôi với anh trở về khu quân y, cùng với đó là hàng tá Hunter đang trở về đây. Mùi hôi của những sự sống đang dần mất xộc thẳng vào mũi tôi. Họ nằm đó, mà không được chữa trị, máu họ cứ chảy, những con ruồi, con nhặng đã phủ lấy một người mà tôi đi qua. Anh ấy đã chết và bị bỏ mặc ở đó từ bao giờ. Phong đưa tôi lên một chiếc giường gần đó, chân tôi đã bị cành cây đâm qua.

Không đau, cảm giác đau của tôi gần như biến mất khi tới đây. Nếu tôi đau thì tôi sẽ chết vì nó, tôi không được phép đau tại nơi này. Phong mang tới một ít băng gạc và thuốc sát trùng cho tôi. Anh cẩn thận băng lại vết thương dưới chân của tôi.

- Cảm ơn anh, Phong.

Anh cười và không nói gì. Tôi cũng chẳng hiểu sao anh lại phải cứu tôi, một gánh nặng vào lúc đó, có lẽ vì lòng thương xót hay vì đó là trách nhiệm của một vị đội trưởng chăng. Nhưng được anh cứu giúp khi đó tôi rất vui, vui vì được cứu sống, vui vì lại có cơ hội để được gặp lại mẹ mình, và vui vì tôi không bị bỏ rơi.

----

Đã ba ngày trôi qua, vết thương của tôi không những không lành mà còn bị nhiễm trùng. Ban đầu tôi cũng băn khoăn nhưng khi nhìn thấy những lọ nước pha màu mà các y tá gọi là thuốc sát khuẩn và những băng gạc đến từ các bộ áo trắng thì tôi đã hiểu được nguyên nhân của sự nhiễm trùng.

Chúng tôi đã bị bỏ rơi tại nơi này, nguồn vật tư cần thiết đã ngừng cung cấp từ hơn tuần trước. Chúng tôi bị bỏ mặc lại tại nơi chiến trường, những người mà chúng tôi là gọi chỉ huy cấp cao, họ ngồi trong những căn phòng có điều hòa, có rượu, thức ăn đầy đủ, đã vứt bỏ đi chúng tôi như một món đồ đã hết khả năng phục vụ.

Tròn một tuần trôi đi, thức ăn đã hết, tôi và anh Phong buộc phải rời khu vực y tế để tìm kiếm thức ăn. Tôi vẫn đi được và cố hết sức để không làm chậm chân anh, cơn sốt đang từ vết thương đang làm cho tôi kiệt sức nhanh chóng.

Tôi cần nước, nhưng ở đâu mới được, nước bùn chăng, có lẽ là không, tôi không muốn uống nước có đầy những xác người phủ lên đó. Tôi giờ cũng giống như anh bạn bị ăn thịt kia, đang chết dần, chỉ duy nhất có điều khác biệt là thứ “Ăn thịt” tôi chính là nơi chiến trường này.

- Này, hai chúng ta tách nhau ra đi, cơ hội tìm thấy thức ăn sẽ cao hơn đó.

Tôi cố gắng để nói chuyện một cách bình thường, cố gắng để Phong không nhận ra tình trạng nguy kịch của tôi. Anh quay lại nhìn tôi, gương mặt anh đầy sự mệt mỏi, anh im lặng và tôi coi đó là sự đồng ý. Tôi tách ra khỏi anh, đi dọc theo bờ kênh giờ đã bị bao phủ bởi bùn đất.

Tôi ra một góc, lấy ra khẩu súng lục mà tôi đã được phát. Tôi hiểu ý nghĩa của khẩu súng này rồi, hiểu từ khi mà tôi mở băng đạn ra và chỉ thấy duy nhất một viên đạn trong băng.

Với vết thương như thế này, tôi không thể sống sót được, tôi sẽ là gánh nặng cho mọi người. Hơi thở tôi nặng nề, cơn sốt lại ập tới. Như hàng nghìn cây kim đang đâm vào bắp cơ tôi.

Đau ư? Tại sao tôi lại thấy đau? Có lẽ vì sinh mạng nhỏ này sẽ ra đi, bởi vì nó đã biết rằng nó không cần phải che dấu cơn đau để sống sót nữa. Nó đã chấp nhận cái chết, mọi hi vọng của nó đều là hư ảo cả. Một chiếc lá đã khô héo từ đâu bay tới, hạ cánh ngay trên tay tôi. Nó dường như là lời chỉ lối rằng tôi nên làm gì.

Tôi lên đạn cho khẩu súng, viên đạn duy nhất mà tôi có, hướng khẩu súng từ dưới cằm mình lên. Bầu trời hôm nay thật đẹp, một bầu trời của ánh chiều tà. Đã bao lần tôi đã bỏ lỡ cảnh đẹp này, đã bao lần tôi không cảm thấy nó đẹp. Người ta chỉ trân quý những ngày tháng bình yên ấy khi nó đã không còn.

Tôi nhớ quá, nhớ cái mái nhà của mình, nhớ người mẹ đang bị bệnh, không biết giờ mẹ đã hết bệnh chưa, không biết mẹ có còn đợi mình về hay không? Những bữa cơm ấy tuy đạm bạc mà lại thật vui làm sao. Làng quê ấy tuy chẳng có gì vui, thật chán ngắt nhưng lại khiến tôi muốn tận hưởng sự chán ngắt đó thêm lần nữa.

Một giọt nước rơi xuống bàn tay đang run rẩy của tôi.

Mưa à, không, nó mặn quá, nước mắt tôi chảy từ bao giờ. Tôi khát, tôi đói, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nơi ấy. Cơn sốt lại ập tới dữ dội hơn bội phần. Nó đang tàn phá ký ức của tôi, tôi dần dần mơ hồ, không còn nhớ rõ được nữa.

Tay tôi lên đạn, run rẩy và rồi một tiếng nổ vang lên. Các con chim gần đó liền bay đi ra xa.

- Anh biết ngay là mày sẽ thế này mà!

Anh ấy lại tới và cứu tôi một lần nữa. Trong giây phút mà tôi đã bóp cò súng anh đã kịp đẩy tay tôi ra khỏi cằm. Anh quăng cho tôi bình nước bảo tôi uống đi.

Tôi cầm lấy nó và uống lấy uống để. Cơn sốt của tôi đã hạ xuống, nhờ đó tôi đã nghe rõ những gì mà anh đang nói. Anh nói anh đã tìm được nước ở gần đây và trong lúc mang nước về anh đã nghĩ về tôi. Anh đã đi tìm tôi ngay để mong tôi không làm điều dại dột.

- Cảm ơn anh.

Tôi gục xuống ngay sau câu nói ấy. Tôi ngủ ngay tức khắc, có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất mà tôi được ngủ kể từ lúc tới nơi chiến trường này. Chẳng cần chăn ấm hay nệm êm, với tôi vậy là đủ.

Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng đầy gang, tôi bị đánh thức lúc nửa đêm bởi các tiếng động. Tôi tỉnh dậy, cơn sốt vẫn còn đó. Anh và tôi đang bị bao vây bởi ba con Shadow. Chúng là các bóng ma, những bóng đen ấy lao tới tôi và anh đã lao ra đúng lúc và chặn con shadow đó lại. Cơn sốt lại kéo tới khiến tôi chẳng làm được gì, tôi cầm kiếm lên, cái thanh kiếm đã bị gãy của mình rồi lao tới để hỗ trợ anh.

Tôi có gắng chém vào chúng nhưng cũng vô dụng, nó hất tôi ra xa và khi tôi rơi xuống vũng lầy. Tôi lại thấy nó, con shadow ấy đang từ từ nhập vào anh Phong. Anh ấy quay lại nhìn tôi. Mắt anh ấy từ từ đỏ ngầu, nanh anh ấy nhô dài ra khỏi hàm.

- Chạy đi!

Anh ấy nói với tôi với giọng của một vị chỉ huy. Tôi còn chần chừ, anh lại quát tháo tôi phải chạy. Tôi cố gắng dùng sức tàn của mình, lê đi cái chân đã bị thương và chạy. Cơn sốt đang ập tới một lần nữa, làm tôi dần quên đi anh, quên đi gương mặt và mùi hương của anh. Tiếng anh kêu tôi chạy, và tiếng nổ của đạn khi tôi quay lưng đi là hai thứ tôi còn nhớ…Ý Nghĩa Của Tôi, Một Kẻ Bất Tử, Là Bóng Mây Hay Là Ánh Nắng? - Chương 5: Một người línhẢnh minh họa cho nhân vật Phong.

Kết chương: Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc, dạo này thấy lượt xem tăng lên gần 400 tôi vui lắm. Mà không biết có cách nào giúp ảnh tôi vẽ to hơn tý được không ta, chứ thấy nó nhỏ nhỏ quá, dùng chức năng chỉnh kích cỡ thì bị mờÝ Nghĩa Của Tôi, Một Kẻ Bất Tử, Là Bóng Mây Hay Là Ánh Nắng? - Chương 5: Một người lính