Chương 4: Những cái chết vô danh

Phần 1: Sa mạc vô tận

Chương 4: Những cái chết vô danh

[Tiếp nối phần trước]

- Tôi là Thu, là một người thuộc Đại đội, còn đây là Khánh, cộng sự của tôi rất vui được gặp anh – Cô gái tóc vàng tự giới thiệu.

- Tôi là Nhật Thanh, họ Nguyễn, rất vui được gặp hai người – Thanh tự giới thiệu.

Sau lời giới thiệu ấy, cơn gió man mát thổi từ ngoài vào, khung cảnh trong lều lại trở nên tĩnh lặng lại, Thanh cười ngượng ngùng, anh luôn cố gắng để nói gì đó nhưng khi nhìn bản mặt khó ưa của Khánh, những lời nói đó lại thụt ngược vào cổ anh.

Cả ba người đều ngồi xuống, không cười không nói, chỉ nhìn vào nhau.

- Anh… Là một kẻ bất tử phải không? Little đã bảo với tôi như thế - Thu hỏi.

Thanh ngập ngừng hồi lâu, rồi anh cũng trả lời:

- Đúng vậy.

Không gian lại trở nên yên ắng sau câu trả lời của anh.

- Tuyệt vời! – Thu hét lên.

Thanh giật nảy mình với tiếng thét đó, còn Khánh có vẻ đã quá quen với những việc như vậy rồi.

- Thật tuyệt vời làm sao, một kẻ bất tử cơ à, quá tuyệt vời, từ nay tôi của thể làm nhiều thứ, này này, cậu có bao giờ thử làm điều gì điên rồ chưa như thử tự nổ tung hay gì gì đó, cậu có thể cho tôi thử mổ xẻ được không? Làm ơn đi? Nghe thật hấp dẫn làm sao! Một kẻ bất tử mà tôi có thể làm những thứ này thích.

Mắt Thu sáng, dáng Thu hiền, nụ cười tỏa nắng, tâm thần kinh niên. Thanh nhìn Thu gào lên như một con dở người, cô đập bàn, la hét vì phấn khích. Khánh chỉ che mặt lại như xấu hổ, cậu lấy ra khẩu súng của mình rồi bắn thẳng vào mạn sườn của Thu.

Thu gục xuống ngay lập tức, mắt trợn lên, con ngươi lao đảo, hơi thở nặng nề, rồi từ từ mắt cô đen lại dần. Thanh lập tức đứng bật dậy, cậu rút cây súng sau lưng chỉa thẳng vào Khánh, nhưng Khánh vẫn bình tĩnh, cậu đứng lên rồi xách Thu lên quăng ra ngoài đường.

- Yên tâm, súng tôi chỉ chứa kim tiêm gây mê, nên nhỏ đó sau chừng 30 phút nữa thì sẽ dậy. – Khánh nói để xoa dịu Thanh

Thanh thả lỏng cơ thể mình, cậu lôi Thu vào lều.

- Cậu thật là, ít nhất đừng quăng con gái một cách thô bạo vậy chứ - Thanh càm ràm với Khánh.

Phớt lờ sự càm ràm của Thanh, Khánh ngồi xuống lôi trong người ra một thanh kẹo rồi ăn.

- Này, cậu thật sự là người bất tử à? – Khánh hỏi

- Đúng vậy, có vấn đề gì à.

- Không có gì, chỉ có điều, nếu là bất tử thì tại sao anh lại dừng chân tại cái đội sắp hết này? Anh có thể tham gia các đơn vị xung phong với mức đãi ngộ và trang bị tốt hơn, được tôn trọng hơn. – Khánh nói tiếp.

- Tôi không biết nữa, có vẻ có điều gì đó thôi thúc tôi chăng?

Khánh nhìn Thanh. Đôi mắt đăm chiêu của cậu ta như đang dò xét câu nói của Thanh. Rồi cậu ta từ từ thả lỏng cơ thể của mình, lông mày chụm lại với nhau.

- Thật thú vị, một kẻ bất tử thích tham gia chơi đùa với những con chuột chăng.

Ánh đèn trong lều nhấp nháy từng hồi, hai chiếc bóng đang ngồi phía trong đấy, nhiều suy tư chảy qua đầu cậu, nước mắt Khánh đột ngột chảy dài.

- Này cậu ổn chứ Khánh – Thanh hỏi.

- Này kẻ bất tử, tới lúc để cậu chứng kiến những con chuột vùng vẫy giành lấy sự sống rồi.

Có thứ gì đó đang tới, mặt đất rung lên liên hồi, tiếng người chạy, tiếng trẻ con la khóc. Những đám mây cuồn cuộn kéo tới, che lấy đi ánh nắng rực cháy vốn ở sa mạc. Tiếng còi vang lên liên hồi, chẳng hề biết nó đến từ đâu, nó chói tai, nó tạo ra sự lo lắng.

Con phố vốn nhộn nhịp giờ đây chỉ còn mỗi cát và những gian hàng trống không.

Gió cứ cuồn cuộn kéo tới, thổi bay đi căn lều mà hai người đang ngồi. Mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa ư? Tại sa mạc này có mưa ư? Chẳng phải là điều tốt lành gì nếu mưa đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nó chỉ là dấu hiệu của một tai họa đang ập tới.

- Nó tới rồi – Khánh lẩm bẩm

- Nó? Nó là gì – Thanh hỏi lại.

- “Làn sóng” tới rồi.

Khánh đứng dậy, cậu lại chỗ Thu đang nằm rồi khẻo khéo cô ấy. Tiếng mưa, Tiếng gió và còi báo động có vẻ đã mang cô gái vô tư của chúng ta trở về từ những giấc mộng. Gương mặt Thu thoáng ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc cô lấy lại được sự bình tĩnh.

- Có vẻ, ngày tàn của chúng ta tới rồi – Cô nói.

Lillia và Little vội chạy tới trên tay là một thanh kiếm ngắn. Khánh chạy vội lại lấy cây kiếm, cậu cầm chắc nó như để chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra

Thái Xuân (Ai quên thanh niên này thì thanh niên này là người đi cùng với Lillia bắt Nhật Thanh trong chương 1) đi tới dẫn theo sau là cả trăm người già cùng với đó là gần ba chục người thanh niên trên tay có đầy đủ vũ khí.

[Dưới đây là góc nhìn của Nhật Thanh]

Người già? Tại sao cậu ấy lại mang họ tới đây. Lẽ ra họ phải trú ẩn đi chứ, ở đây quá nguy hiểm. Tôi vội cảnh báo:

- Này cậu Thái Xuân kia sao lại mang người già tới đây, quá nguy hiểm hãy dẫn họ đến nơi trú ẩn đi

Tôi vội quay qua bên các cụ lão. Họ già rồi, râu tóc họ bác phơ, gương mặt đầy nốt đồi mồi, những nếp nhăn trên trán họ như thể là minh chứng cho những khó khăn họ phải trải qua. Nó khiến tôi gợi nhớ về cái gì đó mà tôi chẳng thể nhớ rõ được.

- Này các cụ ơi, các cụ nên đi đi, ở nơi này nguy hiểm lắm. – Tôi ân cần nói với những cụ già.

- Đi đâu cháu? Chúng ta tới đây để hoàn thành nhiệm vụ của mình. – Một cụ bà trong số đó nói với tôi.

Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ, họ già cả như thế này thì làm nhiệm vụ gì chứ.

- Nó tới rồi! – Little hét lên.

Bàn tay nhỏ bé của cô nhóc chỉ về phía bầu trời.

Tôi ngẩng mặt nhìn theo. Các đám mây đen tụ lại về một nơi, nó vo tròn lại rồi tự xoay vòng quay tâm, các cơn gió thổi ra, một màu đen sâu thẳm có thể thấy rõ ở tâm đám mây

- Chết tiệt, lần này là ở ngay trên đầu chúng ta à. – Khánh phàn nàn với vẻ khó chịu.

Một cái gì đó màu đen từ từ nhô ra từ trong đám mây đó. Nó rớt xuống ngay chỗ chúng tôi. Shadow, chúng từ trên trời rơi xuống, một con, hai con, ba con. Không, chúng nhiều quá. Vậy ra “Làn sóng” mà cậu ta nói là cái thứ này ư.

Little hét lớn lên:

- Triển khai đội hình đánh tiêu hao.

Đột nhiên các cụ già chạy tản ra, họ tạo thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi, các thanh niên cầm súng thì đứng đằng sau họ, tay thì lăm lăm khẩu súng.

Tới đây dường như tôi đã hiểu ra cái chuyện gì sắp xảy ra với những con người tại nơi đây. Các khẩu pháo trên bức tường thành cũng đã bắt đầu chỉa về phía chúng tôi.

[Tại khu trú ẩn nằm bên trong các tường thành]

Một vị chỉ huy lạnh lùng bước ra, mái tóc đen, vest trang phục đầy đủ, cùng với đó là hàng loạt các binh lính đi sau, trên người mỗi binh lính đều có thiết bị tự kích nổ.

Trên các hành lang trên cao, các binh sĩ từ từ chĩa súng xuống những người dân ở dưới, cô đứng trên bục cao, dõng dạc:

- “Làn sóng” đã tới, yêu cầu toàn thể người dân và binh sĩ thực hiện chiến dịch đánh tiêu hao để chống lại “Làn sóng”.Ý Nghĩa Của Tôi, Một Kẻ Bất Tử, Là Bóng Mây Hay Là Ánh Nắng? - Chương 4: Những cái chết vô danhẢnh minh họa cho vị chỉ huy

[Dưới góc nhìn của Thanh]

Những “Chiếc bóng” nhanh chóng lao vào chúng tôi, chúng nó tới từ mọi phía. Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, trên những mái lều hay từ trên trời rơi xuống.

- Chết tiệt, đông quá. – Tôi nói.

- Thanh, anh và tôi lo phía trên, các cánh còn lại để cho các những người còn lại – Khánh nói với tôi.

- Cậu có thể thấy chúng ư?

- Đúng rồi, nhanh lên đi, đừng để chúng tiếp cận được những binh sĩ ở dưới. – Khánh hối thúc.

Khánh quăng cho tôi một cây kiếm dài, bảo tôi sử dụng chúng để chém những con Shadow từ phía trên.

Các con shadow từ trên rơi xuống chỗ tôi, tôi nhanh chóng dùng kiếm chém phăng tụi nó, một con, hai con rồi đến con thứ ba. Các bóng đen nhanh chóng biến mất trước mặt tôi. Nói chung việc này khá dễ dàng với tôi, dù gì trong quá khứ tôi cũng từng là một Hunter cơ mà. Có vẻ việc này nhanh chóng kết thúc…

Đoàng! Hàng loạt tiếng súng vang lên như kéo tôi về với thực tại. Các binh sĩ đang cầm súng và nã tới tấp vào những người già bị shadow nhập. Mỗi khi một Shadow nhập vào họ và khiến họ bị biến đổi thì ngay lập tức các binh sĩ sẽ cho họ một phát vào đầu. Một phát, rồi hai phát.

Những cơ thể già nua của họ từ từ gục xuống mà không có sự phản kháng nào, họ ngã xuống và chấp nhận số phận làm bia thịt cho chúng tôi. Máu họ chảy thấm đẫm, một vũng to. Chúng chảy đến chân tôi và làm thấm đẫm giày của tôi.

Máu, máu và máu, không một tiếng la hét, máu vẫn chảy.

Nó vẫn chảy

Vẫn chảy

Vẫn chảy.

Tiếng súng vang lên, họ gục xuống.

Đầu, ngực hay bụng đều chi chít vết đạn.

Một cụ già trong số đó do quá sợ đã tự bỏ chạy ra khỏi vị trí. Ngay lập tức một con Shadow liền lao tới chỗ tôi, tôi thì cứ ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà chẳng hề quan tâm có thứ đang lao tới.

- Cẩn thận!

Khánh lao tới chỗ tôi, nhưng xa quá, cơ thể tôi vẫn cứng đờ, không thể cử động. Tôi như pho tượng đá.

Cái cảnh này, cảm giác này, tôi đã trải nghiệm một lần, từ rất lâu, rất lâu. Cảm giác kinh hoàng ấy vẫn in đậm trong tâm trí mà không thể bị phai mờ theo thời gian, nó khiến cơ thể tôi bất tuân lệnh của não bộ.

Con Shadow ấy vẫn lao tới, tôi không thể kháng cự.

Vụt! Chiếc bóng tự nhiên biến mất trước mặt tôi, điều gì, ai vậy, tôi cũng không biết. Không chỉ có mỗi nó mà toàn bộ chiếc bóng đều biến mất.

- Kết thúc rồi à! – Khánh nói

Mây đen từ từ tan đi để nhường chỗ cho những ánh nắng. Tôi đứng bất động ở đó, nhìn lại điều kỳ diệu đã cứu tôi trong tức khắc. Thật khó mà nói họ sẽ đối phó với tôi như thế nào nếu tôi bị nhiễm Shadow, không thể bắn, không thể gϊếŧ. Họ sẽ gần như là sẽ thất bại.

Mọi người xung quanh tôi vẫn đang ở trong tư thế chiến đấu, ngoài tôi và Khánh thì không ai hay biết cuộc chiến đã kết thúc cả. Khánh đứng dậy lôi ra trong chiếc áo khoác mà cậu hay mang một khẩu súng pháo sáng.

Dơ tay lên cao, cậu bắn pháo, ánh sáng từ quả pháo chiếu rọi lên, thông báo họ đã sống sót sau trận chiến này.

Các binh sĩ vội vàng dìu những người già con sống sót vào trong những căn lều. Những cái xác được họ chất lại thành một đống cao. Máu thì vẫn chảy ra từ “Ngọn núi” ấy.

- Này, mai mốt đừng có đứng đờ người ra như thế, anh mà bị nhiễm thì không ai gϊếŧ anh được đâu – Khánh quay đầu lại nói với tôi.

- Xin lỗi, tại vì…

- Được rồi, hôm nay tới nhiêu thôi, vất vả cho anh. – Khánh vỗ vai tôi một cái như để động viên

Lillia và Little đang ôm nhau, gương mặt mừng rỡ của họ vì đã chiến thắng có thể dễ dàng được nhận thấy. Cái chết của những người kia dường như đã bị lãng quên. Họ đã nằm xuống.

Tôi chạy lại nắm lấy tay Little rồi kéo lên. Gương mặt tôi vẫn còn sự bàng hoàng.

- Anh mong em có lời giải thích cho những cái chết này. – Tôi nói.

- Anh làm em đau đó. – Little nói lại

Tôi nhận ra mình hơi quá tay nên vội vàng buông em ấy ra.

- Sao họ lại làm bức tường thịt ở đây?

- Vì sự sinh tồn và tồn vong của nhân loại.

- Tồn vong?

- Trải qua các trận chiến cùng với đó là sự suy giảm dân số, các Hunter trên toàn chiến trường nhanh chóng bị tiêu diệt và giảm đi qua từng năm. Để bù vào số lượng đấy, những người bình thường vốn ở hậu phương phải tham gia để cân bằng lực lượng hai bên. Và từ đó bộ chỉ huy nhận thấy rằng, chỉ cần khi shadow nhập vào một người và ta tiêu diệt người bị nhập thì những shadow cũng bị tiêu diệt theo. Chiến lược tiêu hao từ đó ra đời.

- Chiến lược tiêu hao? – Tôi thắc mắc.

- Đó là chiến lược đưa những người già, những người không có khả năng lao động ra ngoài chiến trường với mục đích làm bia thịt. Họ là những người mất khả năng lao động, không tạo ra được của cải, là gánh nặng của xã hội, việc dùng họ như thế để giảm thiểu áp lực lên lượng Hunter còn lại và bảo toàn nhân lực cho nhân loại.

Đến bây giờ tôi mới hiểu thấu được hơn bao giờ hết câu nói của em ấy khi đi chung với tôi ở con phố. Giá trị đạo đức, thứ làm nên con người có lẽ đã bị đánh mất bởi cuộc chiến này.

Tôi nhìn một cụ ông đang nắm chặt tay người vợ của mình, lúc này đã không còn nguyên vẹn nữa mà lòng tôi đau thắt.

Đây là điều phải xảy ra.

Nó phải được thực hiện.

Không hề sai.

Mà cũng không hề đúng.

Nó đơn giản là một biện pháp để duy trì nhân loại.

Đã mấy trăm năm trôi qua, tôi vẫn thế, trái tim tôi vẫn vậy, có lẽ chạy trốn khỏi cuộc chiến là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm…

Kết chương: Cảm ơn mọi người đã đọc.

Lời tác giả: Từ này nội dung của truyện sẽ trở nên đen tối và nhiều đoạn máu me hơn, xin vui lòng chuẩn bị trước khi đọc.