Phần 1: Sa mạc vô tận
Chương 3: Đại đội trinh sát số 3.
[Đây là dưới góc nhìn của Nhật Thanh]
Một căn phòng đơn sơ, giản dị, vỏn vẹn một cái tủ đồ, một giá treo quần áo, một chiếc giường nhỏ mà nhường như cũng chẳng hề tồn tại cái khái niệm gọi là thoải mái. Nhưng với tôi đó là quá đủ, cái cảm giác êm ái này, liệu tôi đã từng cảm nhận từ trước hay chưa? Tôi không biết, và cũng chẳng cần biết làm chi, với tôi bấy nhiêu là quá đủ.
Bíp bíp, tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi. Tôi trong cơn mê mang của kẻ mới tỉnh khỏi giấc nồng lảo đảo đi tới để tắt đi cái thiết bị ồn ào kia.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa liên hồi ở ngoài, một sự uể oải ập tới tôi, cái cảm giác bất lực đến cùng cực dần lan tỏa trong tôi. “Nên mở cửa hay không?” – Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Nhưng có vẻ tôi không cần trả lời.
Gầm! Cái cửa bằng sắt dày cả gang tay ngay lập tức bị đổ sầm xuống trước mặt tôi, một chú nai vàng ngơ ngác chẳng hiểu gì đang xảy ra ở trước mặt mình.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Hồi tối anh ngủ có ngon không, anh Thanh?
Chính nó, cái giọng nói đã đưa tôi vào con đường này.
Đúng một ngày trước, một cô Đại úy nhỏ tuổi của cái đại đội gì đó đã mời tôi gia nhập cùng với họ, tôi nhớ mình đã từ chối. Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì, đến khi tôi nhận ra thì tôi đã kí vào biên bản gia nhập. Ma thuật? Thuốc mê? Hay là ảo giác, tôi không biết cái thế lực ma quái nào đã điều khiển tôi vào thời điểm đó. Có lẽ, đó là một cảm giác có ích chăng? Một sự công nhận về ý nghĩa của tôi…
- Này, giờ này sao anh còn mặc cái bộ đồ ngủ này, đi thay đồ lẹ đi không người ta cười cho đấy.
- Chẳng phải tại đứa nào tự nhiên cài bom vào cửa phòng anh à!
- Nhanh lên anh ơi! – Cô bé hối thúc tôi
Tôi uể oải vương dài vai ra, như xóa bỏ bao mệt mỏi. Mở cánh cửa tủ của mình, trong đó có đúng mỗi hai bộ đồ. Một bộ quân phục và một bộ dành cho hoạt động thường ngày, tính luôn bộ đồ ngủ này với cái bộ áo len tôi hay mặc là tổng cộng tôi có 4 bộ.
- Này, đi ra ngoài đi, Little, anh không muốn mình bị nhìn thấy khi thay đồ đâu em. – Tôi nói nhỏ với em ấy.
Mặt cô bé ửng đỏ lên như trái cà chua, có lẽ đến giờ cô bé ấy mới nhận ra cái tình huống khó xử này. Cô bé rối rít xin lỗi tôi rồi chạy tọt ra ngoài, không quên để lại cho tôi tấm vải để che cái cửa mới bị bom nổ banh.
---
Xong, có vẻ hơi chật một chút, nhưng có còn hơn không.
Tôi khoác lên người bộ quân phục dành cho quân kháng chiến, có vẻ bộ đồ này của tôi hơi đặc biệt, nó trông khác hẳn với mấy bộ quân phục mà tôi hay thấy ở ngoài kia, nó có một biểu tượng kháng chiến to đùng được thêu bên tay trái của tôi.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm
7 giờ 30 phút sáng ngày 4/5/2420, Trung tâm thành phố.
Tôi cùng với Little dảo bước trên con phố này, em ấy bảo sẽ tặng tôi một món vũ khí để tôi tham chiến. Tất nhiên, tôi không từ chối lòng tốt của em ấy, thứ nhất là tôi cũng muốn có món vũ khí nào đó để tự vệ cho bản thân mình. Tuy tôi là người bất tử nhưng tôi cũng biết đau như người thường. Đặc biệt là khi nếu viên đạn nằm trong người tôi thì cơn đau đó cứ dai dẳng liên tục nên sẽ thật tuyệt nếu có một món vũ khí để chống lại những người tính làm đau tôi. Điều thứ hai là tôi không có tiền để mua chúng, tôi cũng ngại cướp lắm, nhất là khi nghĩ tới viễn cảnh tôi thành tổ ong khi cướp một đám người có vũ trang.
Little kéo tôi vào một cửa hàng vũ khi nhỏ bên lề đường. Nơi này có đầy đủ vũ khí, từ RPR rồi tới súng tiểu liên, K98. Phần lớn là các vũ khí cổ. Theo như tài liệu mà tôi đọc được thì hệ thống vũ khí súng ống có vẻ bị thụt lùi lại so với vũ khí tầm gần như kiếm hay giáo. Đơn giản là vì súng ống không thể tiêu diệt được DE (Muốn hiểu rõ hơn tại sao thì xem lại chương 2 có giải thích cụ thể)
- Bán cho cháu một khẩu AK-47 cùng với 3000 viên đạn – Tôi nói.
- Của cháu đây.
Ông bác bán súng lôi ra một khẩu AK-47, tuy có hơi cũ nhưng là một khẩu súng tốt, nói đúng hơn là vẫn chưa bị hỏng. Tôi vác khẩu AK lên người để lại Little lay hoay với cái túi rỗng của cô ấy.
(Vì do nơi này nằm xa khu chế tác nên giá các loại súng tương đối cao với thêm số lượng đạn mà tôi mua kèm theo, Little không đủ tiền để trả. Tất nhiên, em ấy bị giữ lại và Lillia phải trả số tiền đó thay cho em ấy)
---
Tôi với Little vẫn cùng nhau đang dảo bước trên đường xá. Em ấy giới thiệu tôi về thành phố này. Thành phố mang số hiệu là 010XXX. Ban đầu là một căn cứ hậu phương của Quân đoàn X, nhưng sau khi bị tấn công bởi Shadow thì nó bị bỏ hoang và mới chỉ được khôi phục thành căn cứ trinh sát cách đây vài năm kèm theo đó là các chiến dịch di dân của Bộ tư lệnh nên đã biến căn cứ này thành thành phố trinh sát.
Tôi nhìn khẩu súng của mình, rồi liếc sang Little, tôi hỏi:
- Này cho anh hỏi, tại sao DE chỉ biệt tiêu diệt bởi vũ khí cận chiến mà chúng em lại xài súng?
- Đơn giản thôi, tụi em là người thường, không phải là Hunter, và cách đối phó duy nhất của tụi em là chạy và tự sát nên tụi em mới cần súng.
Tôi nhìn nụ cười gượng gạo của em, tôi hiểu mình không nên hỏi thêm gì nữa nhưng em lại nói chen vào:
- Nói là tất cả thì cũng không phải vì bọn em có một Hunter.
- Là ai nhỉ? – Tôi thắc mắc.
- Mai anh sẽ biết. – Cô bé nói nhỏ vào tai tôi
Tôi với em ấy tạm biệt nhau tại phòng cửa phòng của tôi. Cánh của được sửa lại bởi đội sửa chữa do Lillia thuê về và tất nhiên cô nàng đó cũng phải mất kha khá tiền cho sự ngu dốt của đứa em gái mình.
Một chiếc gương? Có lẽ Lillia hay ai đó đã để vào đây, tôi đi tới tự soi mình trong gương. “Có vẻ cũng không tệ”- Tôi nghĩ.
Bộ quân phục này trông cũng khá hợp với tôi. Vì tôi có thời gian vô hạn nên có vẻ dành vài năm của mình để đi cùng với họ cũng chả có mất mát gì, nhỉ?
Ảnh minh họa cho Nhật Thanh khi tự soi gương.
---
Lại tiếng báo thức ấy, tôi lại lê thê lết thân mình dậy. Tôi tắt đi tiếng chuông báo thức inh ỏi nhức cả đầu ấy. Có vẻ hôm nay cái cửa của tôi được bình yên rồi. Mong Little không bị Lillia “thuyết giảng” nhiều về vụ này.
Tôi lại khoác lên mình bộ quân phục. Rồi cấp tốc đi tới doanh trại của Đại đội 3. Cơn đói lại tới khiến tôi cồn cào bụng. Tôi có nên tự chặt tay mình để ăn như lúc trước không. Mà chắc không đâu, người ta sẽ nhìn tôi như nhìn cái quái vật mất. Chắc tý nữa đi ăn chung với tụi Lillia vậy.
8 giờ sáng, doanh trại Đại đội 3.
Theo như chỉ dẫn của người dân tôi tới đây, có vẻ họ cũng không vui với sự xuất hiện của tôi lắm. Thì ra, doanh trại của Đại đội là cái lều nơi tôi bị tra khảo. Có vẻ còn hơi sớm vì chẳng có ai ở đây cả.
- Chào! – Một tiếng nói của phụ nữa sau lưng tôi.
Tôi quay lại, một đứa con nít và một người con gái đang sau lưng tôi. Người con gái ấy thì có vẻ bị thương một bên mắt khi có cái băng gạt băng lại, mái tóc vàng, mắt to, đang vẫy tay chào tôi. Còn người kế bên là một đứa nhóc với mái tóc đen tuyền, khá lùn và mặt thì khó ưa, tay thì cầm một khẩu lục nhỏ, có cảm giác là nó dùng để bắn tôi vậy.
- Anh là người mới à? – Nhóc hỏi.
- Ờ… Đúng rồi – Tôi ngập ngừng trả lời
Không màu
Có màu
Kết chương: Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Lời của tác giả: Mọi người nhớ đón xem các phần tiếp theo nha, hứa sẽ kịch tính và thú vị lắm đấy, cảm ơn nhiều. Tôi sẽ chia ra làm nhiều chương để mọi người tiện theo dõi, tránh bị ngộp nên mỗi chương sẽ trung bình từ 1500-2000 chữ, nên trông khá ngắn nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ dễ để đọc hơn. Còn tranh tôi xấu thì tôi biết rồi, mọi người đừng chê, tôi buồn đó.