Chương 0: VĂN ÁN



Tô Di Giai

Em chờ đợi anh quên cô ấy lại không nghĩ đến cô ấy còn trở về thay thế em... hay đúng hơn là dành lại vị trí vốn của cô ấy. Thủ đoạn như thế nào cũng không thể níu được trái tim anh, em như bồ công anh luôn mang nỗi buồn lặng thầm.

Mặc Tử Văn

Người con gái hắn thương bỏ rơi hắn 8 năm trước giờ đã quay lại. Nhưng hình như hắn không nhận ra được cảm xúc của chính hắn đã có sự thay đổi, đã không còn yêu nữa. Vì vậy vô tình đã khiến người bên hắn suốt thời gian qua đau lòng, tổn thương. Khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì đã không thể níu nữa rồi.

Hà Tiểu Như

8 năm trước vì căn bệnh cũng vì bị chèn ép khiến tôi phải rời xa anh ấy. Gây ra tổn thương cho anh nhưng tôi cũng không thoải mái gì. Hàng ngày sống trong sự đau khổ dằn vặt, cũng không biết được ngày nào sẽ chết. Dường như ông trời đã nghe được lời cầu xin của tôi và cảm động , cho tôi cơ hội sống. Tôi chữa được căn bệnh này, quay trở về tìm lại người con trai tôi từng thương nhưng chợt nhận ra có điều gì đó đã chậm thay đổi sau 8 năm qua.