Chương 1: Trở về

Ngày X tháng Y năm XXYY

Thành phố A,

Tối nay anh muốn đặc biệt ăn món gì không Tử Văn, em còn chuẩn bị. Tô Di Giai vừa nở nụ cười ngọt ngào vừa gọi điện cho người đàn ông cô yêu khiến mọi người trong siêu thị đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Tô Di Giai không phải một đại mỹ nhân nhưng khi cô cười rộ lên cô như đoá sen thuần khiết, mái tóc đen dài được bện thành cái đuôi nhỏ vắt vẻo trên vai cùng chiếc váy suông hoa văn và đôi giày búp bê khiến cô trông vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.

Cô đang chờ đợi câu trả lời của người ở đầu dây bên kia nhưng rồi chợt nhận ra có điều gì không đúng lắm. Tim cô đập nhanh, tay chân chợt lạnh ngắt. An tĩnh một lúc, cô nghe được tiếng trả lời sau đó cúp máy. Giờ trên khuôn mặt cô không còn có nụ cười như sớm ban mai nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.

Trong đầu cô cứ văng vẳng lời nói của anh “ cô ấy đã trở lại”. Sau hồi thẫn thờ thì lí trí đã kéo cô lại, dù đã biết trước rằng điều đó sẽ xảy ra nhưng cô không nhịn được sợ hãi.

Di Giai, mày phải tự tin lên, còn chưa lên chiến trường đã sợ bại trận rồi hả, không tự tin còn nói gì mà tranh giành rồi níu giữ - Sau khi tự an ủi bản thân thì cô xách đồ vừa mua được về nhà.

Cô quẹt thẻ ấn thang máy lên tầng 75, tầng cao nhất của toà nhà. Mở cửa căn hộ, cô vào bếp cất hết đồ ăn rồi tự rót cho mình một cốc nước để cảm xúc bình tĩnh lại. Cô yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi mà anh còn chưa để mắt tới cô còn chưa biết cô là ai cả. Mình cô đơn phương yêu, quyến rũ anh còn anh thì mãi đứng bên cô ấy. Đúng, là cô không tự tin về bản thân mình. Cô không tự tin rằng chỉ dựa vào cô sẽ khiến cho anh yêu cô, Tô Di Giai cô chỉ mong Mặc Tử Văn có thể quên đi người con gái đã bỏ rơi anh thôi.

~~~————————————————————————————————~~~

Sân bay thành phố A

Người con gái nổi bật bước ra khỏi cánh cửa khiến ai cũng ngắm nhìn xuýt xoa. Cô gái đích thị chính là đại mỹ nhân trong truyền thuyết với khuôn mặt sắc sảo cùng gu ăn mặc thời thượng. Lông mày lá liễu, mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng khiên cô như minh tinh màn bạc.

Việc đầu tiên mà Hà Tiểu Như làm sau khi xuống máy bay đó là gọi điện thoại cho người cô nhớ mong bấy lâu nay để thông báo rằng mình đã trở về. Sau đó bắt một chiếc taxi vè khách sạn đã đặt trước.

Cảnh sắc nơi đây đã thay đổi nhiều đến nỗi cô không còn nhận ra nữa,... cũng đã 8 năm. Không chỉ là cảnh sắc thay đổi mà có lẽ ngay đến con người cũng đã thay đổi rồi ~ cô cười nhạt vì suy nghĩ của mình. Không cần biết rằng thay thế ra sao, cô đã trở về thì sẽ đòi lại thứ thuộc về mình.