Chương 7

Cậu nhìn vào gương thấy mặt mình đã đỏ bừng, cậu đã rất ngại khi có người gọi cậu là phu nhân chứ đừng nói là vợ... Dù gì người hầu ở trong ngôi nhà này đều biết người mà chủ nhân họ thích là ai. Có lẽ không sớm thì muộn hắn cũng sẽ ly hôn với cậu thôi hoặc là nhốt cậu vào tầng hầm?

Dù có ly hôn hay bị nhốt cậu cũng chỉ có thể sống cô đơn một mình mà thôi, có khi còn là cái chết đang đợi cậu.

Lúc cậu tắm xong, bước ra ngoài thì không thấy Tiểu Hắc với Tiểu Bạch đâu, chắc là tụi nó đi chơi rồi. Dù gì lúc trước cậu nhặt được Tiểu Hắc, từ lúc nó tỉnh dậy nó đều ở bên cạch cậu, huống chi bây giờ là thế giới khác nó đi chơi cũng là chuyện bình thường, cậu cũng muốn đi ra ngoài để đi chơi nữa nhưng hắn không cho phép cậu đi...cậu nằm trên giường một lúc thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Cốc cốc".

Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cậu mơ màng ngồi dậy rồi hỏi. "Ai vậy?".

"Thưa thiếu phu nhân, tôi mang cơm chiều tới" Tuyết Như nói.

"À...ừm, cô có thể mang vào giùm tôi không ?" Cậu ngập ngừng nói.

"Vâng" nói rồi cô đẩy cửa đi vào.

"Cảm ơn chị" cậu nói.

"Thiếu phu nhân... Không cần gọi tôi là chị đâu" giọng cô run run nói.

"Nhưng chị lớn hơn em mà?" Cậu nghiên đầu nhìn cô rồi hỏi.

"Thiếu phu nhân có thể gọi tôi là Tuyết Như nhưng đừng gọi tôi là chị, nếu quản gia nghe thì sẽ trừ lương tôi".

"Vậy được rồi".

"Thiếu phu nhân ăn cơm xong thì hãy gọi tôi, tôi sẽ lên dọn, tôi xin phép lui xuống".

"À ừm" cậu gật đầu đáp, khi cậu ăn cơm xong thì bắt đầu đi tắm...Bước ra khỏi phòng tắm, vành mắt cậu đã đỏ bừng, phía dưới cái chân đang xưng của cậu lại to thêm.

Đúng vậy nha...lúc nãy cậu vừa té thêm một lần nữa đó, cậu lên giường nằm xuống rồi bắt đầu nhìn trần nhà rồi chìm vào suy nghĩ ‘Nếu mình không làm gì, thì sẽ không chết đúng chứ?".

‘Nhưng nếu không chết, cuộc sống mình sẽ ra sao?’.

‘Mình có thể gặp được người yêu mình không?’.

‘Người đó có chấp nhận cơ thể này không’.

‘Nếu không thì sao?’.

‘Có lẽ cậu không nên xuất hiện trên thế giới này’.

‘Dù còn sống hay không...thì cậu cũng chỉ có thể sống cô đơn cả đời mà thôi’.

Nghĩ càng nhiều thì cậu càng thấy tủi thân mà thôi...Lúc nhỏ khi cậu còn ở thế giới cũ có lần em trai cậu lấy đá chọi vào đầu cậu, lúc đó đầu cậu chảy máu rất nhiều. Khi em trai cậu thấy như vậy thì vội chạy đi nên đã vấp chân té vì quá đau nên đã khóc lớn lên, đúng lúc đó mẹ cậu cũng đang đi tìm em cậu , khi nghe tiếng khóc bà vội vàng chạy đến thì thấy đầu cậu đang chảy máu còn em cậu thì đang nằm khóc dưới đất, bà vội vàng ôm em cậu chạy vào nhà chính, cậu thấy mẹ vội vàng như vậy cậu cũng vội chạy theo vừa bước vào nhà thì mẹ cậu đã gọi cho bác sĩ còn người hầu thì đi lấy đồ sơ cứu cho vết thương của em trai cậu. Suốt quá trình em cậu đều kêu đau còn mẹ cậu thì nhẹ nhàng an ủi và dỗ dành em cậu, khi bác sĩ tới thì thấy vết thương đã được xử lí tốt nên chỉ kiểm tra sơ sơ rồi thôi...Cậu đứng một bên nhìn thấy cảnh đó thì tủi thân lắm, từ lúc ngoài vườn đến bây giờ mẹ cậu chỉ nhìn cậu một lần còn lại thì không ai để ý đến cậu. Cậu lấy hết can đảm đi lại gần mẹ rồi nói :

"Mẹ ơi con cũng đau".

Mẹ cậu bây giờ mới chịu ngước lên nhìn cậu, bà đứng dậy đi lại gần cậu, cậu cứ nghĩ là bà sẽ xem vết thương cho cậu giống như em cậu nhưng không, bà tán vào mặt cậu một cái rồi nói:

"Tại mày con tao mới bị thương như vậy, nếu nó mà để lại sẹo thì mày đừng mong sống yên".

"Mày đau thì đã sau, con tao mà đau 1 thì tao đau 10 đây này!!.Đồ sao chổi còn không mau cút đi!!" Bà quát lên.

"Nhưng con..." Giọng cậu nức nở.

"Người đâu, lôi con quái vật này ra khỏi mắt tôi ngay" Bà lại quát lên với người giúp việc.

Khi cậu về nhà kho thì vết thương cậu lại đau hơn nhưng như vậy thì có là gì cơ chứ ‘Mẹ cậu chỉ biết đau lòng cho em cậu, vậy còn cậu thì sao?’ Sau hôm đó cậu bị bỏ đói cả ngày....

Nhớ lại những chuyện đó nước mắt cậu lại rơi, cậu cuộn mình trong chăn rồi khóc... Khóc vì thương tâm, khóc vì chân cậu vẫn còn rất đau, cậu muốn ngủ để quên nổi đau này nhưng không được...cơn đau từ chân lại chuyền đến. Cậu khóc đến mệt lã người rồi mê mang vào giấc ngủ....

"Cạch".

Một người đàn ông bước vào nhìn cậu một hồi lâu rồi chậm rãi bước ra ngoài....

_____________