Chương 6

( Hắn là Trần Duệ Minh nhé )

"Đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn thôi" Diệp Hi nói." Được được, trưa nay em chưa ăn gì bây giờ ăn nhiều tí " hắn ôn nhu nói.

Trong lúc ăn cậu chỉ dám cúi đầu ăn cơm trắng chứ không dám gấp đồ ăn nhiều, vì cậu chưa dùng đũa quen.

"Tiểu Hi, anh nhớ lúc trước em thích ăn tôm lắm, để anh bóc cho em" nói rồi hắn bắt đầu bóc tôm.

"Nhưng...nhưng làm vậy không tốt lắm" nói rồi Diệp Hi nhìn sang Diệp Tình.

Hắn hơi ngừng động tác rồi nói "Cậu ta không để ý đâu" nói rồi xong tiếp tục bóc vỏ.

Diệp Hi cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng cậu ta thì khác ‘Ha~ nhìn đi Diệp Tình, anh ấy chỉ thuộc về riêng tao thôi’.

Cậu cảm nhận được có người nhìn mình, hơi ngước lên nhìn thì thấy Diệp Hi đang nhìn mình chầm chầm ‘hicc mình còn chưa làm gì mà •~• ’.Lúc ăn xong cơm, cậu chuẩn bị đi về phòng thì hắn lại nói "Cùng đi dạo đi".

"Đúng nha~ lúc ăn xong cơm thì nên đi dạo, rất tốt cho sức khoẻ, Tiểu Tình cùng nhau đi nha" Diệp Hi nói.

"Hả hả...ưm cũng được" Cậu miễn cưỡng đồng ý.

Bây giờ là giữa trưa nên Trần Duệ Minh quyết định vào nhà kính đi dạo, bên ngoài được bao bọc những tấm kính nhưng bên trong nó là một rừng hoa vì mẹ của hắn rất thích hoa nên hắn đã xây lên ngôi nhà kính này.

Buổi trưa chân cậu đã sưng, bây giờ còn phải đi dạo, lúc đi chân cậu rất đau nhưng không dám nói nữa lời. Vì đau nên cậu đi rất chậm, cậu bị bỏ lại phía sau còn hai người kia thì đi phía trước vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui vẻ, cậu có lén nhìn Diệp Hi mấy lần, Diệp Hi có ngoại hình rất ưa nhìn, tướng tá thon dài, còn có nụ cười rất đẹp lúc cười má bên phải hiện lên lúm đồng tiền nhìn rất dễ thương và hoạt bát, người như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người yêu thích... Huống chi Diệp Hi còn là thụ chính. Cậu nhìn lại mình chỉ thấy tự ti, cậu biết sẽ không bao giờ được như vậy vì cậu là một con quái vật, nhưng quái vật chỉ có kết cuộc là chết, đúng vậy cậu nên chết đi vì cậu là một con quái vật. Cậu mãi mê suy nghĩ nên không biết đang có người đi lại phía mình, cho đến khi có một giọng nói vang lên.

“Tiểu Tình đi nhanh lên" Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Hi đứng trước mắt mình còn lấy tay kéo cậu đi nhanh, đồng thời dưới chân cậu truyền lên những trận đau nhức, cậu không dám nói ra vì cậu biết sẽ không ai quan tâm cậu. Trong lúc đi chân mài cậu luôn nhăn lại, lúc ngồi xuống chân cậu vẫn còn đau nhức không có dấu hiệu giảm xuống, cậu thì chịu đau còn 2 người còn lại vẫn luôn giữ nét vui vẻ trên gương mặt. Đột nhiên có một bàn chân đá vào chân cậu."A" Vừa đau vừa bị giật mình cậu la lên.

"La cái gì?" Hắn trầm giọng nói.

Lúc này vì đau nên vành mắt của cậu đỏ lên, cậu ngước nhìn hắn cũng là người đá chân mình rồi nhỏ giọng nói "Xin lỗi".

"Hôm qua tôi nói với cậu những gì? Cậu quên rồi sao?" Hắn liếc nhìn cậu.

‘Hôm qua...A! Phải xin lỗi’ cậu ngước đầu lên nhìn Diệp Hi rồi nói "Xin..xin lỗi, vì lúc trước là em...em không đúng, em không nên làm những chuyện như vậy, xin lỗi anh Diệp Hi" lúc nói giọng cậu run run nghe đáng thương vô cùng, nói rồi cậu gục đầu xuống.

"Cậu giả vờ đáng thương cái gì?" Hắn lạnh giọng nói.

"Thôi được rồi, dù gì cũng là chuyện đã qua, huống chi người bị thương cũng là em ấy...dù sao em ấy cũng đã xin lỗi rồi, anh hung dữ như vậy làm cái gì." Diệp Hi nói.

Dù Diệp Hi nói như vậy, nhưng cậu có ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra được sự mỉa mai ở trong đó, dù cậu có thành thật xin lỗi đến đâu thì cũng chẳng ai tin cậu.

"Thôi, sắp hết giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi thôi" Diệp Hi nhẹ giọng nói với Trần Duệ Minh.

"Được".

Nói rồi 2 người đứng dậy bước đi, bỏ lại cậu ngồi đó một mình..." Hức...hức đau quá" cậu đưa tay cỡi chiếc tất ra, bàn chân cậu đã xưng phù lên từ đỏ chuyển tím sậm, cậu ngồi đó đợi đến khi chân đỡ đau rồi chống bàn ngồi dậy bắt đầu bước đi chậm chạp. Về tới phòng thì thấy Tiểu Hắc đã ngồi ở đó kế bên còn có con mèo trắng nữa, khi nghe thấy tiếng mở cửa Tiểu Hắc quay đầu lại nhìn.

"Sao hôm nay ăn cơm lâu vậy?" Tiểu Hắc hỏi.

"Ưʍ... Ăn xong, còn đi dạo nữa" Cậu vừa đi lại giường vừa nói.

"Sao mặt cậu ta trắng quá vậy?" Con mèo trắng hỏi.

"Chân cậu bị thương à? " Tiểu Hắc nhìn tướng đi kì lạ của Diệp Tình rồi hỏi.

"Hôm qua trong lúc tắm tớ bị trượt chân té, không ngờ nó lại sưng to lên" Cậu nhỏ giọng đáp.

"Hậu đậu, cậu có cần tôi lấy thuốc giùm không?" Tiểu Hắc hỏi.

"Không cần đâu, mà đây là bạn của cậu à?" Nói rồi cậu đưa mắt nhìn sang con mèo trắng.

"Có thể ... coi là vậy" Tiểu Hắc ậm ừ nói.

"Tui với nó là bạn á, tui tên là Bạch Mao đó, cậu cũng có thể kêu tôi là Tiểu Bạch" Tiểu Bạch nói.

"Ừm, tớ tên là Diệp Tình".

"Tui biết mà".

"Cậu biết tôi á?".

"Đúng nha, cậu là vợ của ông chủ nha~ ".

"Không phải... vợ đâu ".

"Nhưng ai cũng gọi cậu là phu nhân mà?".

"Không nói nữa, chiều rồi tui phải đi tắm" Nói rồi cậu ngồi dậy lấy đồ rồi đi nhanh tới phòng tắm.

"Nè Tiểu Hắc, sau chủ nhân cậu lại đỏ mặt vậy?" Tiểu Bạch hỏi.

"Tôi không biết, tôi đói rồi lấy đồ ăn cho tôi đi" Tiểu Hắc vừa liếʍ lông vừa nói.

"Cậu mới ăn mà..." Tiểu Bạch thấy ánh mắt của Tiểu Hắc liếc mình thì không dám nói thêm nữa, nó đi ra khỏi phòng lấy đồ ăn cho Tiểu Hắc.