Chương 9:

Viết báo dùng tinh thần lực xem xét cơ thể của Nguyễn Như Lan, tình trạng của bà hiện giờ nếu rơi vào tay người khác thì chết là điều chắc chắn. Bên trong cơ thể của bà rất nhiều bộ phận đã suy thoái trầm trọng, cùng với thời gian ở gần đây không được chăm sóc tốt khiến bà chỉ còn thoi thóp một hơi thở.

Thiên Bảo dùng toàn bộ điểm kinh nghiệm nâng cấp chúc phúc nên bậc 3, sau đó chạm tay vào đỉnh đầu của Nguyễn Như Lan đưa ra đại chúc phúc cùng với kỹ năng hồi phục. Chỉ thấy trên tay Thiên Bảo phát ra một luồng sáng nhu hòa, dần dần bao lấy xung quanh cơ thể của Nguyễn Như Lan.

Cơ thể của Nguyễn Như Lan lấy mắt thường có thể thấy được dần trở nên trẻ ra, các bộ phận đã gần như khô kiệt trong thân thể cũng dần hồi phục. Tiêu hao một nguồn năng lượng lớn như vậy sắc mặt của Thiên bảo cũng có chút trắng xanh, trên trán đã đổ không ít mồ hôi đến khi hoàn toàn xác định mẹ của Diệp Phong đã hoàn toàn hồi phục y mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Xác nhận không bao lâu nữa bà có thể tỉnh lại, Thiên Bảo cũng thả mầm mống chúc phúc giúp bà trở thành tín đồ của bản thân. Đây không phải là thiên bảo có dụng tâm sâu xa gì, chỉ là giúp bà dễ dàng thích nghi hơn với nguồn năng lượng chúc phúc, tránh tác dụng phụ không đáng có.

Cùng lúc Thiên Bảo cũng ngồi xuống đả tọa để hồi phục lại thực lực nếu không khi có phiền phức lớn tìm tới tên Diệp Phong kia lại không chống đỡ nổi. Mà ở phía bên ngoài do lúc trước Diệp Phong gây ra động tĩnh không nhỏ nên cũng đã kinh động đến viện trưởng của bệnh viện, ông ta dẫn theo một đám người hớt hải mà truy về phía này.

" Thật là to gan tên dân đen ở đâu lại dám đến phá phách ở bệnh viện của ta. Người đâu gọi cảnh vệ tới "

" Thật đúng là đỡ mất công ta đi tìm ông, bệnh viện của mấy người xem thường bệnh nhân vậy mà còn dám trắng trợn ở nơi này đe dọa ta."

" Tên tiểu từ thối chui ở đâu ra nói nhang nói cuội, đừng tưởng bản thân có chút thực lực thì ghê gớm người hôm nay náo loạn ở bệnh viện của ta, lại còn gϊếŧ cả bác sĩ hôm nay ngươi đừng mong sống ra khỏi nơi này "

" Ta nói nhang nói cuội vậy ngươi giải thích cho ta xem ta gửi mẹ ta ở chỗ này để các người chăm sóc, vậy mà các người dám nhân lúc ta không có ở đây bọc mẹ ta lại đưa vào phòng xác để chờ chết. Nếu hôm nay mẹ ta có mệnh hệ gì người đầu tiên ta gϊếŧ tiếp theo chính là ông đó viện trưởng đại nhân "

Vốn dĩ ông ta muốn cho người của mình bắt Diệp Phong lại đánh cho một trận, nhưng khi nhìn tới xác của Lý Cảnh thùng một lỗ nằm ở trước cửa phòng nhà xác thì đã có chút sợ hãi. Mà Diệp Phong thấy đám người đang tiến tới thì sắc mặt cũng trầm xuống, hác khí tản ra xung quanh cơ thể lan tràn khắp dãy hành lang như một con quái thú đang há miệng chờ con mồi tự động tiến vào vậy.

Hai đám người giằng co chia ra một bên là Diệp Phong đứng thủ trước phòng xác, còn bên kia mà đám người của bệnh viện cả hai bên giằng co cũng đã gần một canh giờ. Đúng lúc này tiếng còi của cảnh vệ vang lên một loạt người tay mang trang bị vũ trang đồng loạt xuống xe, phòng toả bệnh viện.

Đám cảnh vệ xếp hàng chỉnh tề tiến vào bên trong bệnh viện thẳng tới chỗ đang giằng co của đám người.

" Nhận được thông báo khẩn cấp về việc gϊếŧ hại người, cảnh vệ bộ 003 thông báo hung thủ buông tay đầu hàng sẽ được pháp luật khoan hồng nếu cứ cố chấp chúng tôi sẽ bắn "

Trong đó nam nhân đi đầu chỉ huy một lính cảnh vệ trong đó ra thông báo cho Diệp Phong buông tay chịu trói. Còn lại toàn bộ đám người cũng đồng loạt dâu súng lên cảnh giác hướng về phía của Diệp Phong chờ hiệu lệnh.

" Ha ha ha các người là cái thá gì mà đòi bắt ta, bộ các người quên thức tình giả không thể tùy tiện bắt, cũng như sử dụng vũ lực để áp giải hay sao "

Nghe thấy Diệp Phong ăn nói ngông cuồng như vậy, sắc mặt của tên cảnh vệ đầu lĩnh có chút khó coi. Gã vô cùng căm thù nhưng tên cậy vào thân phận người thức tỉnh đi hống hánh, tại sao người thức tỉnh không phải là gã cơ chứ càng nghĩ sát ý gã đối với Diệp Phong càng lớn.

Nếu gã không nhầm tên này cũng chỉ mới thức tỉnh chưa đăng ký ở trong hồ sơ, nếu gϊếŧ gã chỉ cần phong tỏa thông tin thì cấp trên cũng không thể làm gì gã được.

" Khẩu khí của người cũng thật lớn, ta hôm nay lại muốn xem thử là dị năng của ngươi mạnh hay súng của chúng ta mạnh

- Toàn bộ khai hỏa. Để ta xem xem miệng người còn cứng được đến lúc nào "

Vô số viên đạn đánh nhanh hướng về phía của Diệp Phong, Diệp Phong huy tay điều khiển hắc khí cuộn chào hóa thành lá chắn để chắn đạn bắn tới. Lại không ngờ tới được những viên đạn này đã được cường hóa, có không ít viên đánh xuyên qua được màn chắn bóng tối của Diệp Phong tạo ra, thậm chí còn có một viên bắn sượt qua cánh tay và chân của Diệp Phong.

Dù sao thì Diệp Phong cũng chỉ mới thức tỉnh năng lực, đến chính bản thân Diệp Phong cũng không hiểu rõ năng lực của mình là gì sử dụng chúng dường như là một bản năng vậy. Chẳng mấy chốc trên người của Diệp Phong cũng đã có không ít vết thương, màn chắn bóng tối phía trước cũng đã bị lủng không ít chỗ mà nguồn năng lượng trong cơ thể cũng đang dần suy kiệt khiến Diệp Phong lúc này có chút chật vật.

" Hahaha thằng nhãi con chưa vắt mũi sạch, dám ở trước mặt ta huênh hoang hôm nay mày chắc chắn phải chết. Còn tội danh của mày sẽ là một tên sát nhân gϊếŧ người, tất cả tổng lực khai hỏa cho ta "

Đúng lúc màn chắn của Diệp Phong bị phá vỡ, vô số viên đạn bắn về phía của Diệp Phong tưởng chừng như sẽ lấy mạng của y nhưng chúng dường như bị cố định ở không trung vậy. Cùng lúc đó sắc mặt của tám người ở đây cũng trở nên dại ra, khiến Diệp Phong có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi Diệp Phong còn chưa ổn định lại được tinh thần vết thương ở trên cơ thể cũng đã dần lành lại, cánh tay đã bị một người kéo đi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đến khi hồi thần lại bọn họ đã rời xa bệnh viện, thiên bảo giống như lần trước mà bắt một chiếc xe dìu Nguyễn Như Lan vào bên trong rồi bọn họ cũng ngồi vào.

" Còn ngơ ngác làm gì mau nói địa chỉ cho tài xế "

" Được được "

Sau khi nói xong địa chỉ cho tài xế, Diệp Phong lại ngốc ngốc nhìn người phụ nữ đang nằm dựa trên ghế. Nhìn thấy một màn như vậy Thiên Bảo cũng không khỏi bật cười, đưa tay nhéo khuôn mặt của Diệp Phong từ từ nói :

" Bà ấy không sao, đã hoàn toàn bình phục rồi thậm chí còn trở thành người thức tỉnh cậu không cần phải lo. Cả ngày hôm nay cũng khá mệt rồi, đường còn dài này mau dựa vào đây ngủ một chút lấy lại sức "

Nói xong y vỗ vỗ vai bảo Diệp Phong nằm vào, nhưng thấy y vẫn cứ ngồi ngốc ngốc mà nhìn Nguyễn Như Lan thì Thiên Bảo đành kéo đầu y nằm dựa vào vai mình rồi che mắt Diệp Phong lại. Chẳng mấy chốc tiếng hít thở đều đều cũng truyền ra, Thiên Bảo cũng tạm thời nhắm mắt dưỡng thần tận hưởng khoảng lắng yên bình này.

Còn đám người lúc này ở bệnh viện sau một hồi lâu ánh mắt cũng mới có tiêu cự, đám cảnh vệ tiến tới đưa thi thể của Lý Cảnh trở về mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm rời đi. Thì ra lúc nãy Thiên Bảo sử dụng ảo cảnh với đám người này khiến chúng nghĩ rằng tên Lý Cảnh là tên cuồng sát nhân, và đã bị cảnh vệ bọn họ bắn chết.

Còn bên phía của Thiên Bảo lúc này sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi trên taxi, tinh thần của cả hai cũng đã tốt hơn không ít cả hai cùng chung sức đỡ Nguyễn Như Lan vào bên trong nhà. Sau khi an bài tốt cho bà xong Diệp Phong mới nhớ ra mà nhà của mình chỉ có hai phòng, vậy chẳng phải tối nay y sẽ ngủ cùng Thiên Bảo hay sao.

Nghĩ đến đây tim của Diệp Phong bất giác có chút đập nhanh, nhưng Diệp Phong nhanh chóng lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ không tốt tiến lên ngại ngùng nói với Thiên Bảo :

" Nhà của ta chỉ có hai gian phòng để nghỉ ngơi, nếu ngài cảm thấy không tiện ta có thể ra phòng khách ngủ "

" Không sao chúng ta ngủ chung cũng được, nào có đạo lý ở nhờ lại bắt chủ ra phòng khách ngủ "

Trời cũng đã khá tối, cả hai đều là người thức tỉnh nên cũng không có cảm giác đói khát cho lắm đèn chia nhau ra để đi tắm rửa. Cũng may là nhà của Diệp Phong có hai phòng tắm, Thiên Bảo tắm ở phòng tắm của Diệp Phong còn Diệp Phong thì qua tạm phòng tắm của mẹ để tẩy rửa.

Thiên Bảo tiến vào phòng tắm dần thoát y lớp y phục bên ngoài, cơ thể cân xứng hoàn mỹ cùng làm da trắng nõn cũng dần được hiện ra. Nhưng điều Thiên Bảo quan tâm nhất lúc này lại chính là xem điểm hảo cảm của Diệp Phong đèn kích mở thông tin của hệ thống.

[ Tinh Diệp Phong độ hảo cảm 99.9 % . ]

Thiên bảo nhìn phần trăm độ hảo cảm mà có chút nôn nóng, ngay lập tức kêu gọi hệ thống ở trong đầu :

" Hệ thống, hệ thống tại sao độ hàu cảm của tên tiểu tử diệt vong kia vẫn chưa đạt mãn 100% vậy. "

[ Đinh hệ thống không thể tiết lộ ]

" Hệ thống chó chết, vậy thì ta phải làm thế nào mới có thể mở ra nhiệm vụ thần cấp được. Ta đúng là xui tận mạng mới có hệ thống phế vật như mi.

- Vô số người xuyên không khác nào là hệ thống bắt sức mạnh nghịch thiên, nào là hệ thống có tất cả mọi thứ. Còn mi chỉ cảm thấy quá vô dụng "

[ Tinh tiếp nhận phàn nàn của kí chủ, hệ thống phá lệ mở ra chỉ dẫn nhưng sẽ để lại di chứng nhỏ ( xạo kê ) thí chủ có muốn tiếp nhận chỉ dẫn của hệ thống ]

" Chỉ là một di chứng nhỏ, nếu sau này ta trở nên mạnh hơn còn có thể loại bỏ được di chứng này vậy thì ta đồng ý "

Chính là không lâu sau Thiên Bảo sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận đến thối ruột.

[ Đặc tính quyến rũ của Cửu Vĩ Mị Hồ tiến hóa lên { 2 } bây giờ Diệp Phong chỉ cần nhìn thấy ký chủ hảo cám chắc chắn sẽ mãn 100%.

- Nhưng tác dụng phụ : Mị Hoan một trạng thái thèm khát tìиɧ ɖu͙© mất khống chế của tộc Cửu Vĩ. Đồng thời hệ thống xác định nhiệm vụ thần cấp chắc chắn sẽ thành công 100% nên mở ra nhiệm vụ thần cấp : Gồm 2 nhiệm vụ chính

- Thứ nhất mê hoặc và chinh phục khiến cho bốn vận mệnh chi tử do tứ đại thần tôn của 4 giới đang lịch kiếp trở thành phu quân của bạn. Chỉ cần nhận được tinh hoa của bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến hóa giúp nhiệm vụ thần cấp thứ hai dễ dàng hơn.

- Thứ hai là đồng thời bản thân cũng phải thành lập nhiều tín đồ trung thành để có thể nhanh chóng thăng cấp thành chủ thần ký sinh khống chế vũ hải rộng lớn này.

Thời hạn nhiệm vụ thứ nhất : 10 năm

Thời hạn nhiệm vụ thứ hai : 10.000 năm

Nếu nhiệm vụ đứng trước nguy cơ 70% sẽ thất bại ký chủ lập tức sẽ bị tiêu trừ.

- Nhắc nhở nhẹ của hệ thống Mị Hoan đã bắt đầu, cách phá giải duy nhất chính là quan hệ với người khác nếu không kí chủ cũng sẽ chết.

Chúc kí chủ may mắn ]

Thiên Bảo sau khi đọc và tiếp nhận một lượng thông tin lớn, thì trực tiếp trợn mắt há hốc mồm đây là mình bị hệ thống gài đi.

" Ngoạ tào hệ thống khốn kiếp mi lại nhỏ mọn như vậy, chỉ vì mấy câu nói mà ngươi lại chơi ta một vố đau như vậy. Người mau ra đây giải trừ cái chó má Mị Hoan gì đó cho ta !!! "

Thiên Bảo còn không ngừng tức giận mắng chửi, nhưng dần dần cảm giác lạ cũng đã trồi lên cả cơ thể của y nóng ran khiến Thiên Bảo vô cùng khó chịu. Toàn thân như có vô số con kiến đang di chuyển vậy, đặc biệt là hậu huyệt cũng đã một mảng ướt đẫm không ngừng co bóp thèm khát dị vật đâm vào khiến Thiên Bảo vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn.