Đi tới đi lui một vòng, Lâm Vọng Dã cuối cùng đi vào nhà ăn trường học.
Đại đa số người đều ghét bỏ đồ ăn trong trường học nghìn bài một điệu nên lựa chọn đi ra ngoài ăn chỗ khác, dù là thế thì vẫn sẽ có rất nhiều học sinh chọn ăn cơm tại đây.
Lâm Vọng Dã có dự cảm cha của cậu không thuộc nhóm người sẽ ăn ở căn tin, nhưng cậu vẫn là lòng mang hy vọng đi vào trong.
Trong này người không tính quá nhiều, nhìn sơ qua là không sót gì.
Chuyển động vài vòng, quả nhiên không tìm được cha cậu.
Là trường cấp 3 trọng điểm, đồ ăn trong căn tin dù nói như thế nào thì nó cũng không kém lắm, khi bụng đói kêu vang thì nhìn đồ ăn càng có vẻ tú sắc khả xan.
Lâm Vọng Dã đói đến muốn mệnh, vì sưởi ấm nên cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn có thiếu niên kén ăn ném hành và rau xanh ra bên ngoài, cậu thực không cốt khí mà không ngừng nuốt nước miếng.
Thật sự không được, hay là kiếm chút cơm thừa?
Đi con mẹ nó!
Hai đời cộng lại cậu cũng chưa nghèo túng như vầy bao giờ!
Thời điểm cậu chán ngán thất vọng, Lâm Vọng Dã dư quang đột nhiên rà quét đến một người nào đó ở vị trí không xa, tầm mắt nháy mắt thẳng tắp tỏa định hắn, cậu giật mình lập tức ngồi dậy.
Lục Thành Hiên!?
Mặc cho ai chỉ cần có đôi mắt thì rất khó không chú ý đến người này.
Dù là áo hoodie và quần jean xám có kiểu dáng đơn giản thì mặc ở trên người hắn đều tản ra một loại khí chất tự phụ không hợp với mọi thứ ở xung quanh. Một mái tóc vàng lóa mắt bắt mắt cực kỳ, tỉ lệ ngũ quan hoàn mỹ, mũi cao thẳng vượt qua giá trị bình quân của người Châu Á, đồng tử lại là màu đen nhánh đặc điểm của người Châu Á, sâu không thấy đáy.
Trời sinh một khuôn mặt tản ra ưu tú gien hỗn huyết.
Tuổi này còn không có hoàn toàn nẩy nở, hiện tại Lục Thành Hiên so với khi trưởng thành thì còn lây dính vài phần tính trẻ con đặc trưng của người thiếu niên.
Nhưng cái khí tràng cao quý lạnh như băng sương cự người ngàn dặm ở ngoài kia, cơ hồ là 1:1 phục khắc y đúc.
Khó trách nhiều học sinh nữ trong thực đường đều lén xem hắn như vậy, còn không ai dám cùng hắn ngồi chung một bàn.
Lâm Vọng Dã trong lòng kỳ thật cũng có chút rút lui có trật tự, nhưng đối phương là người quen đầu tiên cậu gặp được ở kiếp này, Lâm Vọng Dã cũng không còn lựa chọn khác.
Sau khi tổ chức tốt ngôn ngữ, Lâm Vọng Dã căng da đầu ngồi xuống đối diện Lục Thành Hiên, ho nhẹ hai tiếng thanh giọng nói.
“Xin chào bạn học, bạn có quen biết Lâm Thâm không?”
Nghe thấy cái tên này, Lục Thành Hiên đang cúi đầu ăn cơm bỗng nhấc lên mi mắt nhìn chăm chú vào cậu mấy giây.