Cố Cảnh Nguyệt trở lại chỗ của thanh niên trí thức, báo cho mọi người biết mọi chuyện đã làm xong, bảo mọi người mấy ngày nay có ra ngoài thì làm mặt u sầu chút, lúc Hồ Song Song ra ngoài thì vẽ lên cổ mấy cái vết thương.
Ngày hôm sau, lấy độ loan tin của Lý Đại Chủy toàn thôn đều đã biết, Vương Đức Phát hỏi cưới bị từ chối, muốn hủy hoại thanh danh của thanh niên trí thức nữ, ép thanh niên trí thức nữ đó nửa đêm phải thắt cổ tự tử!
Hơn nữa nhóm người thanh niên tri thức ai nấy cũng mặt đầy buồn bã, trên cổ Hồ Song Song còn có một vết thương chuyển màu xanh tím, thôn dân nhìn thấy ai nấy cũng phải hít hà một hơi.
Trương Đại Miêu vừa nghe đã bắt đầu làm loạn: “Tự cô ta muốn tự tử thì liên quan quái gì đến con bà.”
“Trương Đại Miêu, bà có còn là con người không.”
Đúng đấy, Trương Đại Miêu thật là lòng dạ đen tối.”
“Còn không phải sao, Trương Đại Miêu và Vương Đức Phát thật đúng là quá tàn nhẫn.”
Mọi người bà một câu tôi một câu, sôi nổi trách móc mẹ con Trương Đại Miêu và Vương Đức Phát.
Hoàng Cúc Hoa nghe thấy chuyện này thì sốt ruột hoảng hốt đi tìm trưởng thôn: “Chồng ơi, xảy ra chuyện rồi.”
Trưởng thôn khó hiểu nhìn vợ mình: “Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?”
Hoàng Cúc Hoa thuật lại một lần từ đầu đến cuối chuyện hôm nay mình nghe được về Trương Đại Miêu, Vương Đức Phát và Hồ Song Song cho trưởng thôn.
Trưởng thôn nghe xong, trong lòng thầm mắng Trương Đại Miêu và Vương Đức Phát cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Ông vội vàng ra ngoài tìm đại đội trưởng Trương Đức Vương bàn luận kế sách.
Đại đội trưởng cũng biết được từ miệng vợ mình, biết được ngọn ngành mọi chuyện, anh ta không những không suy nghĩ gì mà còn cảm thấy đám thanh niên trí thức đúng là không hiểu chuyện, làm lớn chuyện như vậy chính là không để người đại đội trưởng này vào trong mắt.
“Đức Vương, chuyện hôm nay cậu đã nghe qua chưa?” Trưởng thôn thấy đại đội trưởng thì hỏi thẳng vào vấn đề.
Đại đội trưởng không kiên nhân nói: “Có cái gì to tát đâu, không phải chỉ là trong thôn đồn đại vào câu thôi hay sao.”
Trưởng thôn vừa nghe thì tức giận trừng lớn hai mắt: “Mọi người ai cũng cảm thấy có vấn đề, cậu lại cảm thấy chuyện này không đủ lớn sao?”
Đại đội trưởng không thèm để ý nói: “Không phải người vẫn sống sờ sờ đó sao? Chuyện bé tí mà làm loạn đến mức mọi người ai cũng biết, thật là khiến người ta cảm thấy phiền.”
“Cậu...” Trưởng thôn thở dài: “Nếu thật sự nháo đến mất mạng thì hai chúng ta cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Tự cậu suy nghĩ kĩ lại đi.”
Trương Đại Miêu chạy đến chỗ của thanh niên trí thức dẩu miệng lên mắng to: “Con tiện nhân họ Hồ kia, mày lăn ra đây cho bà.”
“Thím Trương, bà muốn làm loạn khiến người ta mất mạng thì mới can tâm sao?” Trần Hà tức giận nhìn Trương Đại Miêu.
“Ta nhổ, con tiện nhân kia phá hoại thanh danh của con trai bà, khôn hồn thì mau đưa ra 200 đồng làm của hồi môn, ngày mai kết hôn với con trai của bà, bà coi như chuyện này chấm dứt tại đây.” Trương Đại Miêu mặt dày vô liêm sỉ đến mức không ai tưởng tượng nổi.
Nhóm thanh niên trí thức: Thật là hung hăng mà.
Các thôn dân: Tâm địa thật xấu xa.
Cố Cảnh Nguyệt nhìn Hồ Song Song nói: “Thanh niên trí thức Hồ, cô cần phải mạnh mẽ lên, phải khiến bà ta sợ cô mới không dám nhằm vào cô nữa.”
Hồ Song Song nghiêm túc suy nghĩ lời của Cố Cảnh Nguyệt, nói: “Thanh niên trí thức Lý, anh giúp tôi đi lên trên trấn báo án đi, cứ nói là có người muốn chèn ép thanh niên trí thức.”
Nói xong, Hồ Song Song oán hận nhìn Trương Đại Miêu: “Đúng là không biết xấu hổ, cho dù tôi có chết cũng sẽ không gả đến nhà các người đâu, lại còn muốn tiền của tôi, nằm mơ đi.”
“Thanh niên trí thức Hồ, vì loại người lòng dạ xấu xa như này mà phải tự tử thật sự không đáng.”
“Đúng vậy, thanh niên trí thức Hồ, bố mẹ cô còn chờ cô trở về thành phố đấy, đừng có nghĩ quẩn nha.”
Các thím trong thôn đều nói lời an ủi Hồ Song Song.
Trương Đại Miêu trừng mắt nhìn Hồ Song Song: “Cho dù mày có chết cũng phải gả cho con trai tao, 200 đồng của hồi môn cũng không thể thiếu.”
Nghe vậy, mọi người dường như muốn tiến lên táng vào cái miệng của bà ta.