Chương 27: Giải quyết cực phẩm (1)

Vương Đức Phát nằm ở nhà mấy ngày, cuối cùng cũng dưỡng thương xong. Hắn bắt đầu hay xuất hiện trước mặt Hồ Song Song, người trong thôn truyền tai nhau khiến Hồ Song Song trở về chỗ của thanh niên trí thức tức giận đến mức phát khóc.

Mọi người ở chỗ của thanh niên trí thức đều lo lắng cho Hồ Song Song, rất nhanh sẽ bắt đầu vụ thu hoạch, lỡ như Vương Đức Phát từ đâu chui ra thì cũng không tốt.

Cố Cảnh Nguyệt nghĩ ra một cách, mọi người nghe xong cũng cảm thấy không tồi.

Vương Linh thấy Lữ Dương là người đầu tiên tán thành ý kiến của Cố Cảnh Nguyệt, trong lòng nghĩ Cố Cảnh Nguyệt ra sức đưa ra chủ ý như vậy chính là muốn Lữ Dương cảm thấy mình thông minh, từ đó mà thích mình.

Nếu như Cố Cảnh Nguyệt có thể nghe được tiếng lòng của Vương Linh, chắc chỉ biết nói cô ta suy nghĩ nhiều rồi.

“Không được, không phải thanh niên trí thức Hồ không để ý tới hắn là được rồi sao? Nếu như làm lớn chuyện, sao chúng ta có thể ở trong thôn được nữa chứ.” Vương Linh không có ý gì khác, cô ta chỉ là muốn chọc tức Cố Cảnh Nguyệt mà thôi.

“Ồ, nếu nói như vậy... thanh niên trí thức Vương lớn lên cũng không tồi, nếu như cô bị một ông chú trong thôn nhìn trúng, muốn cưới cô thì chúng tôi cũng không có cách nào nha.” Cố Cảnh Nguyệt cảm thấy Vương Linh lại bắt đầu thiếu đòn rồi.

Vương Linh vừa nghe liền lập tức tức giận: “Tôi cũng không nói là không đồng ý.”

Mọi người: “Bệnh điên” của Vương Linh chỉ có Cố Cảnh Nguyệt mới trị được thôi.

Sau khi đã bàn luận xong, mọi người thấy Cố Cảnh Nguyệt lấy ra một cái lọ nhỏ bôi đen mắt, cũng bôi đen mắt của mấy thanh niên trí thức nữ khác, sau đó cầm đồ rồi ra ngoài.

“Thím Lý có ở nhà không?”

Lý Đại Chủy đi ra thấy là Cố Cảnh Nguyệt, lại thấy khuôn mặt của Cố Cảnh Nguyệt tiều tụy, mắt cũng thâm đen thì hoảng sợ.

“Ui trời ơi, thanh niên trí thức Cố, cháu làm sao vậy?”

Nhìn vẻ mặt của Lý Đại Chủy, Cố Cảnh Nguyệt nghĩ thầm, bước đầu này rất thành công: “Ai... Thím đừng nói nữa, nói nữa là cháu khóc luôn đấy, hôm nay cháu tới đây là muốn tìm thím đổi một chút rau xanh.”

Lòng tò mò của Lý Đại Chủy bị Cố Cảnh Nguyệt khơi lên: “Có chuyện gì vậy, để thím đi lấy rau cho, tí nữa kể cho thím nghe nhé.”

Cố Cảnh Nguyệt thấy bộ dáng tò mò của Lý Đại Chủy, khóe miệng cong cong.

Sau khi đưa rau cho Cố Cảnh Nguyệt, Lý Đại Chủy bắt lấy cánh tay của Cố Cảnh Nguyệt giống như sợ cô chạy mất vậy. Còn lại lần nữa đảm bảo với Cố Cảnh Nguyệt sẽ không nói cho người khác.

Cố Cảnh Nguyệt làm ra vẻ khó xử nói: “Thím, mấy ngày nay cháu không dám ngủ.”

Lý Đại Chủy vừa nghe liền hỏi: “Ui trời, rốt cuộc có chuyện gì mà cảnh giác đến mức không dám ngủ?”

“Thím, cháu không gạt thím, lời đồn trong thôn mấy ngày nay chắc thím cũng nghe rồi phải không.” Cố Cảnh Nguyệt nói, mặt đầu u sầu.

Lý Đại Chủy nghĩ thầm, đương nhiên là nghe rồi: “Thanh niên trí thức Cố, cháu nói là chuyện của thanh niên trí thức Hồ và Vương Đức Phát sao.”

“Còn chuyện gì ngoài chuyện này chứ, thanh niên trí thức Hồ không biết sao lại bị Vương Đức Phát quấn lấy, trong thôn bắt đầu đồn thổi, thanh niên trí thức Hồ da mặt mỏng không chịu nổi sự sỉ nhục này, nửa đêm...” Cố Cảnh Nguyệt làm ra vẻ khó nói.

Nghe được có một nửa khiến Lý Đại Chủy sắp tò mò chết rồi: “Nửa đêm làm sao, cháu mau nói đi!”

“Thanh niên trí thức Hồ nói Vương Đức Phát bôi nhọ thanh danh của cô ấy, cô ấy không muốn sống nữa nên nửa đêm thắt cổ tự tử...” Cố Cảnh Nguyệt bắt đầu khóc.

Lý Đại Chủy hỏi: “Hai người bọn họ không phải đang yêu nhau sao? Sao lại muốn thắt cổ rồi?”

Cố Cảnh Nguyệt kinh ngạc nói: “Cái gì mà đang yêu nhau? Một khoảng thời gian trước Vương Đức Phát vung tiền mời Phan Bà Tử tới hỏi cưới nhưng thanh niên trí thức Hồ không đồng ý. Cô ấy nói là bố mẹ còn đang chờ cô ấy trở về thành phố, ai mà biết Vương Đức Phát lại khốn nạn như vậy, đây không phải là ép chết người ta hay sao?”

Cố Cảnh Nguyệt thấy mình nên thêm tí dầu nữa vào lửa.

“Ai... mấy ngày nay chúng cháu không ai dám ngủ, chỉ sợ thanh niên trí thức Hồ nghĩ quẩn tìm chết. Thím à, chúng ta đều là đàn bà phụ nữ, thím nói xem mấy lời nói tùy tiện vô căn cứ này có ép chết chúng ta không cơ chứ.”

“Nghiêm trọng vậy cơ à, thanh niên trí thức Hồ thật sự muốn tự tử sao?” Lý Đại Chủy vừa nghe đến tự tử liền hoảng sợ.

Cố Cảnh Nguyệt lấy ra mấy viên kẹo, nói: “Thím Lý, cảm ơn thím đã nghe cháu nói. Nói chuyện với thím xong trong lòng cháu thoải mái hơn nhiều rồi, mấy viên kẹo này thím cứ nhận lấy ăn cho ngọt miệng ạ.”

Lý Đại Chủy cười cười nhận lấy kẹo. Hôm nay chẳng những được ăn dưa mà còn được cho kẹo, bà ta bảo Cố Cảnh Nguyệt rảnh lại tới đây chơi.

Cố Cảnh Nguyệt xoay người, lại nói một câu: “Thím Lý, thím thật là một người tốt nghĩ sao nói vậy, nhưng mà cũng nên cẩn thận một chút, đừng đắc tội với nhà Vương Đức Phát, không nếu như bọn họ hủy đi thanh danh của thím, ép thím tự tử thì phải làm sao đây?”

Lý Đại Chủy vừa nghe thấy liền lập tức nổi trận lôi đình: “Ta nhổ! Bọn nó dám sao.”