Chương 11: Nấu cơm

“Các cậu vừa tới không có lương thực, hôm nay trước cùng ăn cơm với chúng tôi đi. Đợi lát nữa đưa các cậu đến đại đội mượn lương thực, chờ sau vụ thu hoạch sẽ dùng điểm công để trả, nếu điểm công không đủ thì các cậu cần phải trả bằng tiền.” Lý An Dương nói xong mọi người đều gật đầu.

Trần Hà cầm mấy quả trứng gà về nói: “Thanh niên trí thức Cố, hôm nay đón gió tẩy trần cho các cậu, không kịp đi xã Cung Tiêu mua thịt, chỉ có thể đổi mấy quả trứng gà của mấy thím cho các cậu thôi.”

Nhóm thanh niên trí thức cũ không vì phải chia thức ăn cho thanh niên trí thức mới là bọn họ mà tỏ thái độ, Cố Cảnh Nguyệt cảm thấy mấy người thanh niên trí thức cũ này nhân phẩm khá tốt, ít nhất không phải là người tính toán chi li. Về phòng, cô lấy ra hai cái lạp xưởng.

“Thanh niên trí thức Trần, thanh niên trí thức Hồ, đây là lạp xưởng tôi mang từ nhà đến, hôm nay là lễ đón gió của chúng tôi, cũng không thể chỉ ăn của mọi người được.” Cố Cảnh Nguyệt cầm lạp xưởng đi đến nhà bếp.

Trần Hà và Hồ Song Song thấy Cố Cảnh Nguyệt lấy lạp xưởng ra, cảm thấy cô không phải là người ích kỷ, vì vậy ấn tượng đối với cô càng tốt hơn.

Hồ Song Song nhận lấy đồ của Cố Cảnh Nguyệt, nói: “Thanh niên trí thức Cố, lạp xưởng này cho vào trong nồi hấp một lúc, bột mì trắng của chúng tôi không nhiều lắm, trộn với chút bột ngô rồi kết hợp lại làm bánh bao đi.”

“Được, thanh niên trí thức Hồ có việc gì cần giúp đỡ không?”

“Thanh niên trí thức Cố, cô cứ đứng đó nhìn là được, để tôi giúp, trước khi xuống nông thôn, tôi cũng thường xuyên nấu cơm cho gia đình.” Nghe Hoàng Xuân Hoa nói, Trần Hà và Hồ Song Song đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn Cố Cảnh Nguyệt da thịt non mịn như vậy, bộ dáng không giống như sẽ nấu được cơm.

Trần Hà cũng nói: “Thanh niên trí thức Cố, trước tiên cô cứ đứng bên cạnh quan sát đã, về sau sẽ có lúc cô nấu cơm mà.”

Cơm còn chưa nấu xong đã có thanh niên trí thức ngửi thấy mùi thơm bay ra, Quý Tiểu Đông hỏi: “Thanh niên trí thức Trần, hôm nay có món gì vậy? Thơm quá.”

“Là lạp xưởng của thanh niên trí thức Cố và trứng gà đổi được từ mấy thím trong thôn.” Không đợi nấu cơm xong, toàn bộ thanh niên trí thức đều biết Cố Cảnh Nguyệt có lạp xưởng.

Bữa cơm hôm nay vô cùng yên tĩnh, bởi vì bọn họ sợ nói chuyện sẽ ăn ít đi. Cũng không có cách nào, lâu lắm rồi mọi người không được ăn món mặn. Vương Linh ăn ngấu nghiến, hận không thể ăn luôn cả bát. Cố Cảnh Nguyệt cũng không có ghét bỏ, chỉ là cảm thấy rất xót xa, cái niên đại này thật sự quá nghèo nàn.

Cơm nước xong xuôi, Lữ Dương lấy ra một chút tiền: “Tôi không thể ăn không của mọi người được, tiền này các cậu cứ cầm lấy đi.”

Hoàng Xuân Hoa thấy thế cũng lấy một ít tiền ra: “Tôi cũng không ăn không của mọi người.”

Vương Linh tiếc tiền, ôm bụng làm bộ đau bụng: “Thân thể của tôi không thoải mái, tôi về phòng nghỉ ngơi đây.”

Mọi người: ...

Lý An Dương nói với thanh niên trí thức mới: “Lúc trước chỉ có hai thanh niên trí thức nữ, việc nấu cơm vẫn luôn là hai người bọn họ phụ trách. Bây giờ lại có thêm ba thanh niên trí thức nữ nữa tới, các cậu thay phiên nhau, hai người một nhóm nấu cơm nhé, thanh niên trí thức nam sẽ gánh nước, lên núi nhặt củi.”

Cố Cảnh Nguyệt chủ động tìm Hoàng Xuân Hoa, về sau hai người bọn họ sẽ cùng một nhóm. Còn lại một mình Vương Linh đơn độc, cô ta nói mình không biết nấu cơm, về sau sẽ hỗ trợ nhóm với thanh niên trí thức cũ nấu cơm.

Nói xong, Lý An Dương đưa bọn họ đến đại đội mượn lương thực: “Mấy cậu tới chậm rồi, bây giờ chỉ còn lương thực thô cho các cậu mượn thôi.”

Trương Hữu Kim là kế toán của đại đội, Hoàng Xuân Hoa, Lữ Dương và Vương Linh đều mượn bột ngô, cao lương, khoai lang đỏ, còn có đậu nành.

Cố Cảnh Nguyệt ăn không quen những thứ đó nên chỉ mượn chút bột ngô, khoai lang đỏ và đậu nành. Nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô chỉ nói mình ăn rất ít vì nhanh no.

Ngày mai, thanh niên trí thức mới tới có thể không cần dùng điểm công cũng có thể ngồi xe bò đi lên huyện mua chút đồ dùng sinh hoạt.

“Thanh niên trí thức Cố, mau dậy đi, còn đến cửa thôn chờ xe bò nữa.” Cố Cảnh Nguyệt bị đánh thức, mắt nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng. Một ngày chỉ có một chuyến xe bò, nếu như không kịp thì phải đi bộ khoảng chừng hai tiếng.