Chương 10: Nơi ở của thanh niên trí thức

Hoàng Xuân Hoa và Lữ Dương đều nói tiếng cảm ơn, nhưng Vương Linh một lời cảm ơn cũng không nói, Hoàng Xuân Hoa và Lữ Dương thấy Vương Linh như vậy, đều quyết định không muốn tiếp xúc với cô ta.

Đi được một tiếng, Cố Cảnh Nguyệt thật sự là không đi nổi nữa, liền thương lượng với trưởng thôn có thể đi xe bò một đoạn ngắn hay không.

“Vậy mọi người mỗi người ngồi một đoạn đi.” Cố Cảnh Nguyệt cho ông ta kẹo, ông ta cũng dễ nói chuyện hơn, lại thêm thấy bọn họ thật sự đi không nổi nữa liền đồng ý.

Vương Linh vừa nghe có thể ngồi xe bò liền vui vẻ leo lên trên xe bò, Hoàng Xuân Hoa nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cô ta: “Thanh niên trí thức Cố, cô mau ngồi đi.”

Cố Cảnh Nguyệt nói cảm ơn với Hoàng Xuân Hoa rồi leo lên xe bò ngồi.

Vương Linh đỏ mắt, cũng không thể kéo Cố Cảnh Nguyệt từ trên xe bò xuống. Cố Cảnh Nguyệt cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi liền để người tiếp theo lên xe bò: “Trưởng thôn, cháu nghỉ ngơi đủ rồi, để đồng chí tiếp theo ngồi đi ạ.”

Vương Linh sợ có người tranh với cô ta liền nhanh chân trèo lên xe bò, chờ đến lúc thay người, cô ta lại nói: “Thân thể của tôi không thoải mái, thanh niên trí thức Hoàng, cô khoan hãy lên nha.”

Hoàng Xuân Hoa liếc cô ta một cái, không nói hai lời trực tiếp kéo cô ta xuống khỏi xe bò: “Tôi không quan tâm cô như thế nào, bây giờ đến lượt tôi.”

Vương Linh tức đến mức bật khóc, thấy không ai để ý đến mình mới dần dần ngưng khóc.

Trưởng thôn đưa bọn họ đến nơi dành cho thanh niên trí thức, giao cho đội trưởng thanh niên trí thức rồi đánh xe bò rời đi.

“Mọi người mau lại đây, thanh niên trí thức mới tới rồi này, tôi là người phụ trách ở đây, tên là Lý An Dương.” Lý An Dương vừa giới thiệu bản thân vừa gọi những thanh niên trí thức cũ đến.

Sau khi tất cả thanh niên trí thức cũ tới hết, đếm qua một chút, tính thêm cả bốn người bọn họ tổng cộng mới có mười một người, nhân số thanh niên trí thức ở đây so ra ít hơn ở những thôn khác.

“Thanh niên trí thức nữ ở hai gian phòng phía đông, thanh niên trí thức nam ở hai gian phòng phía tây. Thanh niên trí thức nữ trước hãy đi theo thanh niên tri thức Trần sắp xếp giường đệm, thanh niên trí thức nam thì đi theo tôi.” Lý An Dương nói xong liền đưa Lữ Dương đến gian phòng phía tây.

“Phòng này tôi và thanh niên trí thức Hồ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nếu muốn ở thì chỉ việc trải giường chiếu ra là được, còn một phòng không ai ở kia, nếu muốn ở thì trước hết phải dọn dẹp cho sạch sẽ đã.” Trần Hà nói rõ ràng.

“Tôi ở phòng này, tôi ngồi xe mấy ngày rồi, thật sự là không còn chút sức nào mà dọn dẹp nữa.” Vương Linh nói rồi xách hành lý vào trải giường chiếu ra.

Cố Cảnh Nguyệt và Hoàng Xuân Hoa đều đến gian phòng khác, hạ quyết tâm muốn cách Vương Linh ngu xuẩn kia xa một chút.

Nói với Trần Hà cho hai người để tạm hành lí ở trong phòng của bọn họ, lại mượn chổi, giẻ lau, hai người bắt đầu dọn dẹp.

Trần Hà và Hồ Song Song tới giúp đỡ, Vương Linh đỡ eo đứng ở một bên nhìn bọn họ dọn dẹp phòng, kỳ quái nói: “Thanh niên trí thức Cố, sao cô lau chẳng sạch gì hết vậy.”

Thấy Cố Cảnh Nguyệt không để ý tới mình, cô ta lại nói với Hoàng Xuân Hoa: “Thanh niên trí thức Hoàng, chỗ này cô quét không sạch này.”

Vương Linh thấy không ai để ý tới mình, liền tự nói không thú vị rồi về phòng.

Thanh niên trí thức nam giúp bọn họ bê nước, bốn người rất nhanh đã dọn dẹp xong, chờ chiếu phơi khô là có thể trải giường chiếu.

Cố Cảnh Nguyệt cho Trần Hà và Hồ Song Song, cùng với thanh niên tri thức nam giúp bê nước mỗi người hai viên kẹo sữa xem như là cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ.

Vương Linh thấy thế, lập tức sáp lại đây muốn cho kẹo, Cố Cảnh Nguyệt nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt xuống, nói là không còn nữa.

“Không tới giúp lại còn muốn ăn kẹo, đúng là không biết xấu hổ.” Thấy Vương Linh còn muốn dây dưa, Hoàng Xuân Hoa nhịn không được nói ra tiếng.

“Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng cơ thể tôi yếu đuối thật sự là không có sức mà.” Nếu như không phải lúc bọn họ dọn dẹp, Vương Linh ở một bên nói chỗ này quét không sạch, chỗ đó lau chưa khô, sao đến việc lau đồ vật thôi mà cũng làm không xong, chỉ sở bây giờ mọi người ai cũng tin rồi!

Trần Hà và Hồ Song Song đều bị độ mặt dày của Vương Linh dọa cho sợ ngây người, quyết định sau này sẽ không giao du với cô ta nữa.

“Cơ thể đã yếu đuối thì nhanh chóng lên giường mà nghỉ ngơi đi, đừng có ăn bậy thứ gì, tránh cho đường tiêu hóa không tốt.”

Cố Cảnh Nguyệt nghe Hoàng Xuân Hoa nói người ta lợi hại như vậy liền vui vẻ muốn tung hô, chị Hoàng ngầu quá đi!!!

Thấy mặt Vương Linh hết xanh rồi lại trắng, bọn họ rất muốn cười, nhịn rồi lại nhịn, nhưng thật sự nhịn không được nữa rồi.

“Ha ha ha ha ha~”

“Mấy người bắt nạt tôi...” Vương Linh bụm mặt khóc lóc chạy đi.