Chương 9

Ông nói: “Về chuyện anh họ tôi cũng không biết nhiều, dù sao năm đó khi anh ấy mất tích, tôi cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng trước khi mất tích anh ta đã nói với tôi giúp chăm sóc nhà anh ấy”

Dung Thiển sửng sốt: “Nơi này là nhà của Thẩm Kỳ sao?”

“Dung tiểu thư, vừa rồi cô hỏi tôi về vụ tai nạn trên tin tức, cô còn biết về chuyện của anh họ tôi, tôi có thể hỏi rốt cuộc cô là ai không?” Ánh mắt Thẩm Thư Hoài chăm chú nhìn cô.

Dung Thiển trịnh trọng nói: “Tôi là cảnh sát hình sự, điều này ông không cần nghi ngờ, tôi tới tìm anh và vì vị tiên sinh Thẩm Kỳ kia có thể liên quan đến vụ án mất tích mấy chục năm trước, thậm chí còn có thể có qua hệ với tôi”

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Thư Hoài nhíu nhíu mày có chút không hiểu. Anh họ của ông đã mất tích mấy thập kỷ trước và tất cả tài liệu liên quan đến anh ta đều được xóa sạch. Theo lý mà nói không ai biết được sự tồn tài của anh ta mới đúng, cô làm sao có thể biết được?

Dung Thiển biết chuyện này rất phức tạp, nhưng cô vẫn kể lại chuyện mình phát hiện tối qua cho ông nghe.

Biết được cô biết đến sự tồn tại của Thẩm Kỳ thông qua một bộ phim, Thẩm Thư Hoài không hề nghi ngờ gì, chỉ là ông còn một chỗ không hiểu, làm sao cô biết được Nguy Long chính là Thẩm Kỳ?

Nghe được lời ông hỏi, Dung Thiển liền biết mình sơ hở chạy không thoát tập tức đem chuyện xảy ra lúc sáng kể cho ông nghe.

Dung Thiển đã chuẩn bị sẵn sàng bị ông xem như bệnh tâm thần, ai ngờ sau khi nghe cô kể nhìn thấy anh họ của ông, Thẩm Thư Hoài lộ ra biểu cảm kinh ngạc nói một câu: “Khó trách tôi cảm thấy cô lại quen mắt như vậy!”

“Này là có ý gì? Anh đã từng thấy tôi sao?” Thấy ông không hoài nghi lời nói của mình, Dung Thiển vội vàng hỏi.

Thẩm Thư Hoài đứng lên sau đó lên lầu lấy một quyển album cũ kỹ phai màu xuống. Ông ngồi xuống, lập tức mở album ra, tìm một hồi mới chỉ vào một tấm ảnh cho cô xem: “Cô xem đi! Đây có phải là cô không?

Dung Thiển nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì bức ảnh này đã cũ, màu trắng đen tràn ngập hơi thở lịch sử nồng đậm.

Trong ảnh có một cây đàn piano cổ điển, phía trước cây đàn có một người phụ nữ đang đứng, mặc áo sơ mi trắng, quần công sở, vòng eo rất nhỏ đến nỗi hai tay có thể ôm hết.



Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào một hướng bên cạnh, cau mày, ánh mắt rất ưu sầu, tựa như đang lo lắng điều gì đó. Dung Thiển chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, người phụ nữ trong ảnh chính là mình.

“Thẩm tiên sinh, bức ảnh nảy anh từ đâu mà có?” Dung Thiển lập tức hỏi ông.

Thẩm Thư Hoài cung không giấu diếm thành thật nói: “Đây là lúc tôi đang sắp xếp lại di vật của anh họ thì phát hiện ra, là ảnh chụp từ rất lâu trước kia, cây đàn piano trong ảnh là cây đàn trong phòng anh họ tôi.”

Không biết tại sao khi nghe được hai chữ di vật, Dung Thiển có chút không thoải mái: “Ngoại trừ tấm ảnh này, những tấm ảnh khác có tôi không?” Dung Thiển nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc mới hỏi ông.

Thẩm Thư Hoài lật lật album, lắc đầu nói: “Đều không có, quyển album này tôi đã xem rất nhiều lần, cho nên vừa rồi cô nói như vậy tôi liền nhớ tới.”

“Vậy những bức ảnh này là ai?” Dung Thiển rất muốn cầm toàn bộ album ảnh tới xem, nhưng ông ấy vẫn khư khư giữ quyển album bên mình, Dung Thiển cũng không tiện trực tiếp cầm lấy.

“Đều là một ít ảnh cũ, nếu cô muốn xem có thể xem một chút.” Thẩm Thư Hoài đưa album ảnh cho cô, bởi vì đã quá cũ, cô nhận lấy bằng hai tay rất cẩn thận sợ bị mình làm hỏng.

Dung Thiển nhìn sơ lược toàn bộ ảnh chụp một chút, quả thật đều là ảnh cũ, nhưng hình ảnh có Thẩm Kỳ lại rất ít, chỉ có vài tờ, những người khác đều là người xa lạ.

Lật qua những bức ảnh cũ này, Dung Thiển có cảm giác như khi còn bé cô về quê, thường theo ông ngoại nhìn những bức ảnh cũ trong kháng chiến chống mỹ cứu nước của ông, cảm giác lịch sử nồng đậm đập vào mặt.

“Dung tiểu thư, cô vừa rồi có nói nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung với anh họ tôi, có phải tấm ảnh đó mang vô xuyên không về quá khứ hay không?” Thẩm Thư Hoài suy đoán nói.

Nghe được những lời này từ một vị trung niên đã lớn tuổi, Dung Thiển cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân cô vẫn không quá tin tưởng loại chuyện này, nhưng ông lại suy đoán như vậy, hơn nữa còn rất tin tưởng nói với cô: “Dung tiểu thư, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, trên thực tế chuyện anh họ tôi mất tích năm đó rất bí ẩn, có thể thật sự liên hệ với cô”

“Ông không phải là đang nghĩ anh họ ông mất tích là do tôi hại đấy chứ?” Dung Thiển dở khóc dở cười nói.

Thẩm Thư Hoài lắc đầu, nhìn vào ánh mắt của cô, rất nghiêm túc nói: “Tôi không phải có ý này, chỉ là năm đó rất nhiều chuyện khó giải thích, đây có lẽ là định mệnh, Dung tiểu thư tôi cảm thấy người trong ảnh chính là cô”