Xác định đúng là cùng một người, Dung Thiển mừng như điên ôm lấy mẹ mình lên, ríu rít liên tục.
“Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều, bây giờ con sẽ đi tìm Từ Dương ngay lập tức” Dung Thiển rạng rỡ ra khỏi cửa. chỉ là vừa ra ngoài chưa đến một giây lại quay về hỏi mẹ mình: “Khoan đã mẹ ơi số điện thoại của Từ Dương là bao nhiêu vậy?”
Mẹ Dung: “…”
Nha đầu chết tiệt, đối tượng xem mắt mà bà tỉ mỉ lựa chọn ba ngày mới ra, vậy mà con gái mình ngay cả số điện thoại cũng không thèm lưu.
Dung Thiển liên lạc với Từ Dương, muốn hẹn gặp anh, Từ Dương nói mình sắp phải tham gia một buổi triển lãm đấu giá, ngỏ ý có thể gặp cô vào ngày khác hay không?
“Triển lãm đấu giá ở đâu? Tôi đi cùng anh được không?” Dung Thiển không thể chờ đến hôm sau, cô không thể lãng phí thời gian nữa.
Từ Dương tuy rằng cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng thấy cô cấp thiết như vậy nên đã gửi địa chỉ cho cô: “Dung tiểu thư, vào triển lãm đấu giá cần có thiệp mời, nếu cô đến sớm hơn thì ngồi chờ tôi ở sảnh nhé, tôi sẽ dẫn cô vào?”
Dung Thiển đồng ý, sao cũng được.
Đến hội trường đấu giá, quả nhiên như lời Từ Dương nói, sự kiện kiểm tra khách ra vào rất nghiêm khắc, không có thiệp mời đều không thể vào trong.
Dung Thiển thật ra cũng không muốn nào, cô chủ yếu chỉ muốn gặp Từ Dương mà thôi.
Vài phút sau Từ Dương liền cùng trợ lý đi tới, nhưng anh có vẻ đang rất vội, mời cô vào trong có gì thì nói sau.
Dung Thiển không còn cách nào khác đành phải đi cùng anh vào buổi đấu giá, sau khi ngồi xuống vị trí được sắp xếp, Từ Dương mới xin lỗi nói với cô: “Thật sự ngại quá, tôi có một thứ rất quan trọng nhất định phải đấu giá được, không làm mất thời gian của cô chứ”
“Không có, không có gì a, hôm nay là cuối tuần tôi không bận gì, rất nhàn rỗi” Dung Thiển khoát tay nói không sao, đúng lúc chưa bao giờ đến buổi đấu giá nào cũng xem là cơ hội mở mang tầm mắt.
Hơn nữa, từ không khí và hoàn cảnh nơi đây, có thể thấy đây không phải là một buổi đấu giá bình thường, phong cách bày trí sang trọng chắc chắn đồ vất đấu giá cũng có trí trị không nhỏ.
Từ Dương nhìn cô, khóe miệng không khỏi cong lên, anh rất thích tính cách của cô, ở chung rất thoải mái.
“Đúng rồi, cô sốt ruột tìm tôi như vậy là có chuyện gì?” Từ Dương lúc này mới nhớ tới nguyên nhân cô đến đây.
Dung Thiển cũng không lòng vòng mà nói thẳng: “Tôi nghe nói, anh có một Nhị gia tên là Từ Chí Vĩ đúng không?”
Từ Dương sửng sốt: “Đúng vậy, có việc gì sao?”
Dung Thiển thẳng thắng: “Tôi có thể gặp người đó không?”
“Dung tiểu thư, cô gấp gáp tìm tôi như vậy chỉ là muốn gặp Nhị gia tôi hay sao?” biểu cảm Từ Dương cổ quái nói không nên lời, anh không nghĩ việc quan trọng của cô là nói về Nhị gia của mình.
Rõ ràng hai người không thể có liên quan gì, sao cô đột nhiên lại hỏi tới hơn nữa còn muốn gặp ông ấy?
Dung Thiển biết mình đột nhiên nói như vậy rất đường đột, nhưng cô luôn thẳng thắng không muốn màu mè hoa lá: “Tôi biết anh cảm thấy rất kỳ lại, nhưng tôi tìm Nhị gia của anh là vì có chuyện muốn nói với ông ấy, vì vậy anh có thể giúp tôi không? Nếu không thể cũng không sao, tôi sẽ tự tìm cách khác.”
Dung tiểu thư, Nhị gia năm nay đã gần chín mươi, với tuổi tác đó, người quen biết cùng ông cũng không nhiều, cho nên tôi rất tò mò cô chuyện gì để nói với ông? Từ Dương cũng rất trực tiếp hỏi cô.
Dung Thiển mím môi, đang muốn nói gì đó, nhưng người dẫn chương trình trên sân khấu lên tiếng tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Dung Thiển chỉ có để lời muốn nói qua một bên, chờ đấu giá xong rồi lại nói sau.
“Dung tiểu thư, tôi vừa nãy có nói qua với cô, có một thứ rất quan trọng tôi cần phải đấu giá được” Từ Dương đột nhiên lên tiếng.
Dung Thiển đang chuyên tâm nhìn lên sân khấu, hiện trường đang đấu giá một bộ trang sức với giá cao ngất ngưỡng làm cho dọa sợ, vì vậy chỉ trả lời anh một tiếng lấy lệ: “Sao cơ?”
“Món đồ kia là thứ Nhị gia muốn”
Dung Thiển nghe xong lập tức quay đầu nhìn anh, Từ Dương lại cười cười nói: “Chờ một chút liền đến lượt món đồ đó lên thôi”
Dung Thiển chờ, thẳng đến khi một khung tranh phủ vải đỏ được hai nhân viên cẩn thận nâng lên Từ Dương mới nói: “Chính là bức tranh này”
“Tranh vẽ sao?” Dung Thiển sửng sốt vài giây, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lẩm bẩm nói: “Không phải là nó chứ?”
Rất nhanh tấm vải đỏ liền được kéo xuống lộ ra nhân vật trên bức tranh, nhanh chóng chứng minh suy đoán của Dung Thiển đã đúng.
Dung Thiển che mặt, không dám nhìn Từ Dương.
Từ Dương nhìn bức tranh cũng giật mình một cái, hiển nhiên ngay từ đầu anh cũng không biết bức tranh này vẽ cái gì, chỉ biết Nhị gia dặn dò cậu anh bằng bất cứ giá nào cũng phải mang được bức tranh duy nhất trong buổi đấu giá này về nhà.
Từ Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dung Thiển, đây chỉ là trùng hợp sao? Thiên sứ trên bức tranh nổi tiếng kia sao lại giống cô như đúc vậy?
Người dẫn chương trình giới thiệu trên sân khấu nói rằng bức tranh này được vẽ vào năm 1967, từ một họa sĩ bí ẩn không rõ tên, bức tranh này được gọi là ANGEL, đã thuộc sở hữu của nhiều nhà sưu tập giàu có trong quá khứ, là một món đặc biệt.
Năm 1981, tại một buổi đấu giá tư nhân ở New York, Hoa Kỳ một người mua bí ẩn đã nó với giá 60 triệu đô la.
Hai mươi năm sau vào năm 2001, bức tranh được tặng cho tổ chức từ thiện cho đến nay và ngày hôm nay bức tranh đã trở lại phòng đấu giá này một lần nữa.
Tất cả mọi người đều lắng tai nghe màn giới thiệu này, họa sĩ không biết tên nhưng lại có giá trị cao như vậy, nếu như hôm nay lấy được bức tranh này chắc chắn tương lai giá trị sẽ càng tăng.
Dung Thiển nghe xong sợ hãi, năm 1981 có người bỏ ra 60 triệu mua chân dung của cô? Chẳng lẽ đều là người ngốc có nhiều tiền sao?
À không đúng người ta có thể nhìn vào kỹ thuật vẽ tranh còn người trên tranh như thế nào cũng không quang trọng.
Từ Dương tuy rằng vẫn chưa hết nghi hoặc, nhưng MC đã tuyên bố bắt đầu đấu giá bức tranh, anh trước tiên vẫn nên tập trung giơ bảng, bức tranh này anh nhất định phải cướp được.
Nhưng Từ Dương cũng không quá lo lắng, bởi vì không có nhiều người tranh cùng anh. Cuối cùng, Từ Dương chỉ tốn 80 triệu để đem bức tranh này về.
Khi nghe người dẫn chương trình tuyên bố chốt giá này, Dung Thiển cảm thấy người mua bí ẩn năm 1981 bỏ ra 60 triệu để mua bức tranh này quả là một tên ngốc.
Chờ đã, Dung Thiển đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Chắc chắn đã có người cố ý cùng người mua thần bí đó tranh giành nên giá mới bị đội lên cao tới vậy, mà người mua thần bí này không chớp mắt liền nâng giá cướp được bức tranh về.
Người mua thần bí đó, rốt cuộc là ai?