Dung Thiển lại xuyên về quá khứ vào thời điểm Thẩm Kỳ chỉ mới 12 tuổi, chính là năm 1968 khi Thẩm Kỳ đang sống tại Mỹ, Rút ra kết luận này, Dung Thiển chán nản: “Hay lắm, xuyên không đã quá lắm rồi, bây giờ còn xuyên qua quốc gia khác a!”
Dung Thiển đau đầu, cô ngồi trên sản nhà, ôm cánh tay vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, phải chụp ảnh mới có thể quay về.
Thẩm Thư Hoài đã nói với cô, cây đàn dương cầm trong ảnh là trong phòng Thẩm Kỳ, ánh mắt dung thiển rơi vào cây đàn dương cầm kia, không sai chính là nó. Chỉ cần cô hành động như trong ảnh, khi đó Phó quản gia cầm máy ảnh chụp một cái, cô đã có thể trở về, không phải là rất đơn giản sao.
Nghĩ đến đây Dung Thiển vội vàng hỏi cậu bé Thẩm Kỳ: “Em trai, chị hỏi em một chút nha, em có biết ai tên là Phó quản gia không?” Đáp lại cô là một sự im lặng.
Dung Thiển liền dùng giọng điệu của giáo viên mầm non dỗ dành đứa nhỏ: “Em trai đừng sợ, chị không phải người xấu, em nói cho chị biết Phó quản gia ở đâu được không?”
“Chị cho rằng tôi là cậu bé lên ba hay sao?” Đứa trẻ đối diện cuối cùng cũng nói.
Dung Thiển bị lời này làm cho không nói nên lời, nhìn biểu cảm lạnh lùng của cậu bé, cách nói khinh bỉ, thật sự rất khó để Dung Thiển liên tưởng đến một Thẩm Kỳ trưởng thành mà mình thấy lần đầu tiên.
Sau khi lớn lên, rõ ràng ôn nhu nho nhã như vậy, ai có thể nghĩ được khi còn nhỏ lại lạnh lùng đến vậy?
“Chị trốn trong tủ quần áo từ khi nào? Là ba tôi bảo chị giám sát tôi sao?”
Dung Thiển sửng sốt, giám sát? Thật khó tưởng tượng một đứa nhỏ 12 tuổi lại nói ra những lời này, Dung Thiển có thể thấy đứa nhỏ này rất thông minh, tính cảnh giác cũng rất cao không dễ gì bị lừa gạt.
Để có thể ở lại trong phòng của cậu, vẻ mặt cô thần bí, chậm rãi đứng lên, sau đó hai tay khoanh trước ngực nghiêm túc nói: “Không giấu gì em, thật ra chị là hành khác du hành thời gian”
Cậu bé đối diện không có phản ứng gì, Dung Thiển bỗng nhiên cứng đờ, cô nghĩ năm 1968 đã có phim đề tài xuyên không chưa? Đứa trẻ này có biết xuyên không thời gian là gì không?
“PhiLitta” Cậu cất tiếng gọi người đến, Dung Thiển nhanh chóng xông tới che miệng cậu lại: “Đừng la, cho chị 5 phút, chị sẽ giải thích cho em”
5 phút sau
Dung Thiển nói khô cả miệng rót cho mình một ly nước uống ừng ực, sau đó hỏi cậu: “Thế nào? Bây giờ em tin xuyên không là có thật rồi phải không?”
Thẩm Kỳ im lặng không lên tiếng, thực ra vừa rồi cậu đã quan sát cô. Người trước mắt dù là ăn mặc đến cử chỉ lời nói đều rất kỳ lạ, cô là người Trung Quốc, cũng nói tiếng Trung nhưng lại không giống những người Trung Quốc cậu từng gặp, cô không giống người bình thường.
Còn có một điểm quan trọng hơn, buổi sáng cậu vừa mới mở tủ quần áo thay đồ, sau đó luôn ở trong phòng luyện đàn, chưa từng đi ra ngoài, cửa phòng lại luôn bị khóa. Nói cách khác cô là đột nhiên xuất hiện.
Mặc dù trong lòng đã tin lời cô nói nhưng Thẩm Kỳ vẫn không thể hiện ra ngoài. Dung Thiển thấy cậu không nói gì cho rằng vẫn chưa hiểu lời mình giải thích, cô ngồi thẳng người tiếp tục nói: “Không sao, em nghe không hiểu thì chị giải thích lại một lần nữa, chính là”
“Chị tên là gì” đứa trẻ ngắt lời cô.
Dung Thiển nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu tên: “Chị tên là Dung Thiển”
“Vậy chị biết tôi tên là gì không” cậu hỏi thêm lần nữa.
Dung Thiển lập tức gật đầu: “Tất nhiên là biết, em tên là Thẩm Kỳ”
“Làm sao chị biết tôi tên Thẩm Kỳ” cậu nhíu mày nghi ngờ
Dung Thiển biết rõ cậu sẽ hỏi như vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng giải thích: “Chị dương nhiên biết em tên gì bởi vì chị là người bảo vệ em”
Thẩm Kỳ hơi bất ngờ, chị ta là người bảo vệ mình sao?