Tôi cảm thấy cơ thế mình sắp không chịu nổi rồi ,cơn đau này từ đâu đến đây nó muốn bóp ngạt tôi.Từ hôm đó đến nay đã được hai tuần ,sau khi mẫu thân tạ thế phụ thân hắn như không đứng dậy và bước ra khỏi vũng bùn nổi dắm chìm trong men say ,hai hôm trước hắn đột nhiên bước ra khỏi phòng và phát khùng lên đẩy hết bài vị cùng đồ đạc của mẫu thân còn đuổi hết hạ nhân đi chỉ giữ lại một vυ" nuôi .
- Thiếu ngài không sao chứ ?Sắc mặt ngài có chút không tốt...
- Ta không sao...
- Ngài trước vẫn nên nghỉ ngơi
- Ta ổn...
- Nhưng...
- Ngươi vẫn nên chiếu cố tốt cho muội muôi ta...
- Cảm ơn ngài đã tin tưởng ta
Đợi đến khi An di đi rồi ta mới để ý ...
- Tại sao ta lại cảm giác thân xác này rất lạ
Nhìn về phía chân trời xa ,ta chợt nổi lên ý nghĩ,lâu rồi không có vẽ trang phong cảnh.
------
Đợi đến khi cầm cây bút ta mới phấn chấn trở lại ,ta cứ thế để bản thân tự do chìm vào suy nghĩ riêng ,một gương mặt quen thuộc hiện ra
- Nhã Tịnh , em có ổn không ?Em có hạnh phúc khi bên cạnh Cố An không ?...
Vẫn là không nên nghĩ tới vậy ,rất lâu rồi tôi mới tập trung như vậy ,cứ thế rất lâu trôi qua cho tới khi ngoài cửa có tiếng gọi
- Thiếu gia Lão gia cho gọi người
- Ta tới ngay
Nhìn lại đã thấy bức tranh hoàn thành từ bao giờ .
...
Rút cục Hạ Anh đã quyết định ,ông gọi Hạ Chỉ đến để nói chuyện này với con bé.
- Lão cha ,đã quyết định
- Ân ta đã thông suốt
- Nhưng ngươi còn chưa nhìn mặt muội muội
- Ta đã nhìn ,nàng quả thực giông với Vân nhi nhưng càng nhìn, ta lại càng cảm thấy chán ghét nàng
- ...
- Muộn rồi ngươi nên ngủ sớm,về chuyện đó sáu tháng ta sẽ gửi tiền một lần
- ...Ân...
Cạch
Hạ Anh đột nhiên muốn ra biên cảnh của Khúc Vân thành nơi trấn thủ của Diệp tướng quân Diệp Kỳ, nơi đó cách kinh thành thực không có xa , nhưng hắn sợ hắn thực chưa có nhìn qua mặt nữ nhi,hắn thực rất sợ chỉ cần nhìn thấy nhi tử sẽ không còn cách nào rời khỏi nơi này để đảm bảo tính mạng cho Chỉ nhi cùng Huyền nhi...
- Huyền nhi phụ thân xin lỗi ngươi ,nhưng ta không thể đem tính mạng các ngươi ra làm trò đùa...
---------
Hạ Chỉ về phòng ,đặt lưng xuống đã bị kéo vào một hố đen .
- Đây là đâu vậy kìa?
- Đây là nhà của ta cũng như là tâm trí của ngươi
Tìm nơi phát ra tiếng nói ,cô phát hiện nơi này rất tối hoàn toàn không có một ánh sáng nào cả,nhìn kĩ xung quanh mới thấy một nữ hài tử đang ngồi cạnh gốc cây,nơi đó là nơi duy nhất có ánh sáng.Cô khó hiểu hỏi lại
- Đây là đâu cơ?Mà nhóc là ai?
- Ta là Hạ Chỉ,ngươi là...
-...Tachibana Mizu nhỉ?
- Vậy tai sao tôi lại ở đây?
- Thật ra ở thế giới của ngươi ,Mizu thực chưa có chết chỉ là bị rơi vào trạng thái ngủ say,và ta chính là người bảo vệ linh hồn ngươi tránh nó bị vỡ vụn cơ thể của ngươi tạo nhiều nghiệp quá nên không tỉnh dậy được
- Cũng đâu có nhiều
- Thế sao trong ký ức ngươi cái gì mà trêu đùa bạn bè quá trớn khiến cho cái người Hina gì đó toi luôn rồi
- Hina đã chết ...?
- Đúng vậy có mình ngươi còn thở thôi vui hông?
- Cậu ấy mà biết chắc sẽ bẻ cổ mình mất
- Chỉ ngươi còn sống nên chỉ mình ngươi trở lại thế giới ban đầu,để có thể tỉnh lại ngươi phải giúp cho đất nước Đại Xuân trở thành cường quốc...
- ...
- À ngoài chuyện đó thì ta nhờ ngươi chút việc
- Việc gì?
- Ngươi giúp ta chăm sóc muội muội
- Sao ta phải giúp ngươi?
- Ha, ta không giúp ngươi trông chừng linh hồn nữa ,để nó vỡ vụn kêu thật giòn
- Ta giúp ,ta giúp...
- A,thời gian ở thế giới của ngươi chậm hơn nên mơi chỉ có vài ngày...
- ...mới có mấy ngày?
-----------
Bên này Mạc Vũ vô cùng khó xử khi phải chắm sóc vị công chúa khó ở này.
- Ngài nên vận động nhiều hơn
- Ta nên làm gì cho mất nhiều sức nhỉ
- Chắc là đi dạo gì đó
- Không ta nên ở trong phủ nhiều hơn Tả thừa tướng chưa có bị trừng phạt nên phải cẩn thận
- Ể...
Công chúa này rất kì lạ ,rõ ràng là có dung nhan khuynh sắc khuynh thành mà lại giả dạng để mình xấu xí đến kì dị,khi Mạc Vũ còn đang xuất thần thì đã bị công chúa gọi cho giật mình mà nhập hồn
- Ngươi thơ thẩn gì vậy?
- Ta nghĩ tới một người bạn ,nương của cậu ấy mới mất
- Vậy hả?Không phải việc của ta.../nói cho cố vô,sau này mà bà Diệp Vân không nhận con dâu thì nghiệp phải biết/
Tuyết Nhàn người cô để tâm hiện tại là người đó,trong vô thức cô đã cầm lấy cây sáo ngọc và thổi,một giai điệu nhẹ nhàng.
- Thật kì lạ ,nhìn ngươi rất quen như ta đã từng rất thân thuộc với ngươi vậy Chỉ...
..
.
.
.
.
.....
.
.
.
.
....