Chương 47

Theo luật của Vũ triều thì muốn trở thành hoàng đế phải có ấn . Mà ấn phải được chính tay tiên đế hoặc nếu tiên đế đã băng hàng trước đó thì phải do huynh hoặc đệ đệ của tiên đế chính tay giao cho .

- Thái tử , chúng thần đã tìm rồi ? Không có thưa ngài …

Vũ Nhân xám mặt ném chén rượu vào mặt tên cận vệ . Lạc Vân cũng bị hành động này của hắn làm cho giật mình . Vũ Nhân tức giận gầm lên , hắn gạt hết thức ăn trên bàn xuống

- Đáng chết , đáng chết , lão ta đến chết rồi vẫn muốn hành khổ ta

- Đừng tức giận nữa , Nhân ca .

Lạc Vân ngồi trên ghế , cơ thể nhỏ bé lắc lư ,Vũ Nhân đột nhiên ngừng lại , cơ thể gầy yếu ngiênh ngả như sắp đổ , hắn gục xuống dựa đầu lên đùi người thiếu nữ . Mấy tên cận vệ không hiểu chuyện gì , chỉ là đợi , đợi một lúc nữa . Vũ Nhân thực sự đã bình tĩnh lại .

- Đợi ta có được ấn rồi ta sẽ đem cả Vũ triều làm vật cầu hôn nàng . Một thời gian nữa ta sẽ đóng một cái kiệu 100 người khiêng đưa nàng đến làm vợ ta

- Hạ quân sư có lẽ đã kéo quân tới gần đây rồi , ca ca mau chuẩn bị

- Đừng , đừng rời đi , để ta cảm nhận nàng thêm một chút , ta nguyện trao linh hồn mình cho nàng chỉ đổi lấy một chút thời gian nữa thôi .

Mấy tên cận vệ đã chạy ra ngoài ngăn bước chân của Hạ quân sư nếu không họ sẽ được chứng kiến con quái vật bật khóc . Hắn khóc bên cạnh người hắn yêu nhất .

_____________

Hạ Chỉ buông tay công chúa , cô nghiêm túc quay lại nhìn nàng , nhìn vào đôi mắt sợ hãi ấy .

- Vẻ mặt đó là gì chứ ? Chỉ muốn trấn an ta sao

- Nhàn nhi nàng hãy đợi ở ngoài này , bên trong đó khôbg biết đã xảy ra chuyện gì . Ta không muốn nàng bị thương tổn

- Chỉ muốn ta đưng ngoài này chờ đợi mà không làm gì sao ?

- Nàng hãy bình tĩnh lại đã

- Chỉ nói ta phải bình tĩnh như thế nào , đệ của ta phản loạn rồi , tính mạng của phụ hoàng đang ngàn cân treo sợi tóc , Chỉ nói ta bình tĩnh làm sao

- Đừng vội , ta ở đây , nhưng trong đó thực nguy hiểm

- Ta mặc kệ , nguy kiểm thì sao chứ , ta cũng có kinh không mà

- Được rồi …

Hạ Chỉ xoay người đánh vào gáy công chúa , nàng ngay lập tức gục xuống

- Xin lỗi , ta không thể để nàng mạo hiểm vì ta thêm một lần nào nữa

Tiểu Mộc khóc lóc sướt mướt kéo vạt áo ta , Đại Hổ nhìn hắn mà ngao ngán lại chỉ có thể bất lực vuốt tóc hắn

- Ngươi khóc gì chứ ? Chăm sóc công chúa cẩn thận

- Phò mã người nhớ phải trở lại , công chúa tỉnh dậy sẽ rất đáng sợ

Hạ Chỉ dịu dàng vuốt má nàng một cái rồi lên ngựa cùng với Đại Hổ tiến vào cung . Cô biết rõ chuyện vản thân sẽ bỏ mạng trong tương lai là không tránh khỏi nhưng cô vẫn muốn biết tại sao đột nhiên Vũ Nhân lại phản loạn .

____________

Đối diện với kẻ mà bản thân sợ nhất là cảm giác gì ? Vũ Nhân không cảm xúc nhìn vị chồng của tỷ tỷ - người vốn đã gϊếŧ hắn cả trăm nghìn lần trong mơ .

- Ô , phò mã của trưởng công chúa đến gặp ta là có việc trọng đại sao

- Ngươi đừng giả ngốc , tội gϊếŧ vua là tội nặng sẽ bị trảm , ta thay người dân Vũ triều thực hiện công lí

Hạ Chỉ nhìn xác của Vua lạnh lẽo nằm trên mặt đất không khỏi xót xa , liệu thái tử đã mất hết nhân tính rồi sao . Mấy nghìn quân trong cung gấp đôi sẽ với với cấm vệ Hạ Chỉ mang tới .

- Hahahaha , huynh định làm gì đệ ? Đinh chém đệ sao ? Huynh nghĩ công lý của huynh là tuyệt đối sao ? Ta đúng là chém chết hắn nhưng chính là thay trời hành đạo

- Gϊếŧ cha là tội bất hiếu , chỗ nào là thay trời hành đạo

- Nếu hắn ngày hôm đó không ép mẫu thân ta tới đường chết ta cũng sẽ không có ngày không nay

Hạ Chỉ không nhiều lời với hắn nữa . Cô vung kiếm đi chầm chậm lại về phía hắn phần là để thăm dò phần là câu kéo thời gian cho Mạc Vũ đem thuốc độc tới . Không đánh lại chỉ có thể dùng tới mưu hèn , cô thừa nhận bản thân sử dụng mưu hèn nhưng rõ ràng quân của hắn đông gấp đôi .

- Huynh thật sự muốn chém đầu đệ sao ?

- Nếu không phải do ngươi ta sẽ có ý nghĩ đó sao ? Ngươi chính là hãy bỏ kiếm xuống xin hàng , ta không chắc tội ngươi có được thuyên giảm không nhưng chắc chắn sẽ không xuống tay với nhiều người hơn

- Haha

Hạ Chỉ lao tới , Vũ Nhân là một tên yếu đuối , ban đầu Hạ Chỉ đã thoáng nghĩ tới việc hắn sẽ gục sau đòn đầu tiên , nhưng có vẻ cô đã khinh thường hắn . Một lưỡi kiếm xẹt qua , cơn đau lan tới từng tế bào , hắn thế mà lại né được chiêu của cô còn chém cô thương .

- Ha , máu của huynh làm ướt lưỡi kiếm của đệ rồi , ta sẽ nhuộm đỏ cả cung này bằng máu của huynh

Hạ Chỉ quay người lùi lại , cô xé tay áo băng tạm vết thương , nhìn vẻ mặt ngạo mạn của hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

- Ngươi thế mà cũng đánh rất hay , có vẻ như ta đã khinh thường ngươi rồi . Nếu hoàng tỷ của ngươi thấy ta bị thương sẽ rất tức giận

- Ngươi có vẻ rất yêu hoàng tỷ của ta nhỉ , ta cũng vậy , ta cũng yêu quý hoàng tỷ của ta lắm , nên ta chỉ sẽ gϊếŧ ngươi thôi

- Đừng nhiều lời

Hạ Chỉ một lần nữa áp sát , lần này lưỡi kiếm không di chuyển thẳng như bình thường mà dường như nó rất dẻo dai , dù Vũ Nhân đã phản ứng vô cùng nhanh như nó vẫn xẹt qua làm cánh tay phải đang cầm kiếm của hắn rơi xuống .

Vũ Nhân nhìn Hạ Chỉ với đôi mắt bàng hoàng . Khi cô có ý định nhảy tới kết liễu thì một quả bóng lửa từ đâu lao tới làm cô lùi lại sau mấy bước nhưng nó đã thiêu cháy một bên mặt của Hạ Chỉ.

“ Hồi phục”

Tiếng nói vang lên làm Vũ Nhân bất động lại cười phá lên , cánh tay phải vốn dĩ đã đứt lìa kia đã mọc trở lại . Lạc Vân bước tới trước , đôi mắt liếc nhìn Hạ Chỉ đang chật vật cô mở mắt sau cơn bỏng rát từ đòn vừa nãy.