Chương 46

Tuyết Nhàn ngồi bên cạnh Hạ Chỉ , nàng tựa vào lưng người nọ vô cùng thoải mái , mà phò mã cũng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này . Làm việc mà khoé môi nhếch lên không ngừng.

Công chúa cắn một miếng điểm tâm rồi nhìn sang người nọ vẫn đang vô cùng vui vẻ , nàng không nỡ ăn một mình lại đưa miếng điểm tâm trước trước mặt cô .

- Chỉ , ăn đi

- Công chúa đút cho ta ăn sao ? Thật cảm động quá đi mất

Hạ Chỉ vui đến mức vội cắn một miếng lớn , vị ngọt ngay lập tức trần ngập khoang miệng , cảm giác ngọt ngài đó có kẽ không chỉ đến từ chiếc bánh mà còn từ hành động dịu dàng của công chúa.

Công chúa nhìn người được mệnh danh là một trong những người nguy hiểm của tứ quốc đang có những hành động ngốc ngếch như vậy không khỏi cười thầm

- Phò mã thật ngốc …

- Ta không có ngốc , à không , ta chính là đại ngốc , là phò mã đại ngốc của nàng

- Xem ngươi kìa , có ai mà tự nhận mình ngốc không vậy hả ?

- Có ta này , ta chính là tự nhận bản thân vô cùng ngốc , đều là vì muốn nàng vui vẻ , ta chính là mua vui cho nàng

- Haha

Làn này công chúa không nhịn nữa nàng bật cười thành tiếng thực sảng khoái , rất lâu rồi , rất lâu rồi nàng mới cười vui vẻ như vậy , là nụ cười thực tâm , không hề giả tạo .

- Nhìn công chúa vui vẻ như vậy ta cảm thấy không có gì hối tiếc

Công chúa đột nhiên lại dựa vào trong lòng người nọ , vẻ mặt e thẹn , tay của nàng xoa nhẹ lên má người chồng ngốc . Mà Hạ Chỉ bị loạt hành động bất ngờ này đánh gục .

- Tại sao ? Sao lúc đó Chỉ lại cứu ta , một đứa bé không rõ nơi chốn , một đứa trẻ xấu xí , nhếch nhách , lại còn đưa cho ta một vật quý như vậy ?

- Ta không rõ nữa , ta chỉ biết lúc đó con tim ta thôi thúc ta tiến tới vươn tay tới kéo nàng , có lẽ vì đôi mắt của nàng , nó rất đẹp , ta cứ như đã gặp nàng ngàn kiếp trước … à , có lẽ bởi vì trời cao đã ấn định nàng đến với ta

- Ta cảm thấy Chỉ rất khác người , lúc đó ta cảm thấy cây sáo ngọc đó là một phần của trái tim , nhưng mà … không phải ngươi gặp ai có đôi mắt đẹp cũng sẽ đưa cho họ vật định ước chứ

Nhìn công chúa vừa vui vẻ mà bây giờ đã căng , Hạ Chỉ không khỏi cảm thấy phụ nữ thật khó hiểu

- Không phải , ta đến từ một nơi rất xa , ta đưa cho nàng không chỉ cây sáo mà còn là nửa trái tim của ta

- Ồ , vậy hả

Công chúa vui vẻ đứng dậy , nàng nghiêm túc mặt đối mặt với phò mã của nàng , chủ động hôn lên sườn mặt phò mã . Hạ Chỉ trong mắt đầy tình ý nhắm tới đôi môi đỏ mọng .

Không khí trong phongg nóng tới bốc cháy , khi đôi bàn tay sắp chạm tới làn da trắng như tuyết của công chúa thì ngoài của tiếng gọi dồn dập .

- Công chúa , phò mã , công chúa , người mau thức dậy đi thái tử phản loạn rồi

Hạ Chủ bị tiếng gọi này làm thanh tỉnh không ít , trực tiếp đứng dậy không kịp chỉnh trang lại y phục , cô đỡ công chúa đứng dậy, hai người đánh xe ngựa trực tiếp vào cung trong đêm .

_______________

Các quan đại thần đang quỳ im lìm trên mặt đất không ai dám cử đồng dù chỉ một chút . Tên thái giám bên cạnh liên tục viết chiếu. Trên mặt đất , xác của hoàng đế lạnh ngắt dựa vào cột .

Mấy cung nữ vừa quỳ vừa khóc thút thít . Thái tử ngồi trên ngai vàng , đầu tóc rối tung , mắt đυ.c ngầu , nở nụ cười xảo trá . Liên tục dùng lời lẽ thô tục phỉ báng các quan trong triều .

Mấy tên thích khách vẫn đang kề kiếm vào cổ từng người một , ngoài trời mưa đổ xuống như khóc cho một triều đại sắp lụi tàn dưới nang vuốt của ác long .

( 1 tiếng trước )

Hạ Anh ngồi xuống trước mặt hoàng đế , ông không kiêng nể trực tiếp chê kiểu trang trí của Vũ Bạch quê mùa

- Huynh biết đấy , giờ chẳng ai làm như vậy nữa đâu .

- Vũ Anh , ta gọi đệ tới đây là để bàn chuyện quan trọng chứ không phải là để bình phẩm

- Vậy sao ? Ta thấy huynh là gây chuyện , đêm muộn như vậy còn gọi ta tới đây

- Ta nhiều lúc nghi ngờ ngươi không đệ đệ ruột của ta đấy .

- Chúng ta là huynh đệ mà

- Ta xin lỗi , nếu năm đó ta chịu nhận tội thì bây giờ đệ mới là hoàng đế , Chỉ nhi mới là thái tử . Ta cũng sẽ không nuôi lớn hạt giống huỷ diệt Vũ Triều

Ai cũng nói đệ đệ của hoàng đế thật đáng thương , chết trẻ khi mới 17 tuổi . Nhưng không ai biết đây là sự trừng phạt của tiên đế , năm đó Vũ Bạch 18 tuổi nghịch ngợm giả thánh lệnh làm liên luỵ 113 người chết oan . Khi tiên đế biết chuyện đã cho gọi tới hỏi chuyện , thái tử lúc đó sợ hãi không dám thừa nhận , đột nhiên Vũ Anh đẩy cửa vào nhận tội .

- Con chắc chắn là con làm …?

- Vâng thưa phụ hoàng

- Con chắc chứ , Vũ gia chúng ta sẽ không có đứa con nào gϊếŧ hại con dân của mình . Nghe đây , ngày hôm nay , Vũ Anh tiếp nhận thánh lệnh .

- Hoàng nhi tuân chỉ …

- Không được xưng hoàng nhi nữa , bây giờ ngươi phải xưng là tiểu thần , ta tước bỏ họ Vũ của ngươi , trực tiếp coi như ngươi đã chết .

Sau ngày hôm đó những người biết Vũ Anh còn sống toàn bộ đều từ quan về dưỡng già. Đứa trẻ được đưa về quê mẹ mang họ Hạ , tiếp nối nghề y .