Kiểm Vu vẫn nhẹ nhàng lau chân cho người nọ , người nọ nháo đủ rồi mệt mà ngủ thϊếp đi . Ngoài trời cơn mưa đổ xuống ,vẫn còn sớm , sắc trời còn sáng mà ngừoi kia lại ngủ vô cùng ngon , những giọt nước rơi xuống đất vỡ tan tạo nên tiếng động vô cùng lớn .
- Có lẽ ta có chút giống với giọt nước ấy , này nào đó cũng sẽ vỡ tan
Nhưng bở vì tiếng mưa bên ngoài quá to làm Di Giai khó vào giấc ngủ , Kiểm Vu nhìn nàng xoay qua xoay lại trên giường , lẳng lặng đi ra ngoài cửa , một vòng tròn sáng hiện lên , tiếng của ai đó trong không trung vang lên trong đầu Kiểm Vu
- Đấng sáng thế , ngài tìm ta có việc có việc sao ?
- Cho mưa nhỏ một chút , nàng khó ngủ …
- Vâng
Kiểm Vu quay lại vào trong phòng leo lên giường ôm người ngày đêm nhớ thương . Nhìn vết đen đang lan rộng trên người nàng không khỏi nhíu mày , có vẻ một tai hoạ sắp ập đến thế giới này .
___________
Hạ Chỉ ngồi bên cạnh công chúa không ngừng làm phiền nàng , làm người đang đọc kinh thư không khỏi nhíu mày .
- Chiều nay , ta đã gặp phụ hoàng rồi
- Nàng gặp Hoàng thượng có chuyện gì sao ?
- Thái tử muốn xây một thánh điện , muốn chuyên tâm học tập
Hắn ta muốn ở trong đó luyện bùa thì có , Hạ Chỉ không khỏi nhớ lại lời mà Tiểu Chỉ khốn khϊếp kia đã nói : “ Hắn ta là người sẽ gϊếŧ cậu đó …, cậu sẽ chết , nhưng mà tôi tin cậu làm được”
Làm được cái gì chứ , bằng chứng kết tội hắn còn không có . Tôi vốn dĩ không sợ chết , tôi sợ phải xa công chúa . Rồi nhỡ có ai đó cướp nàng đi thì sao ? Ta không chịu , ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh nếu hắn dám cướp công chúa.
Đột nhiên mùi hoa nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi của Chỉ , công chúa thế mà lại cúi đầu xuống hôn vào trán cô . Hạ Chỉ sờ sờ trán thoáng một chút bất ngờ . Sau đó lại nhẹ giọng đòi hỏi
- Còn đây nữa nè , đây nữa …
Hạ Chỉ tham lam chỉ vào môi mình , đôi mắt long lanh cầu xin. Đúng rồi xin nàng đó , hun ta một cái ta liền cho nàng hết những thứ ta có .
- Không , ngươi đừng có mà đòi hỏi quá
- Nếu nàng không hôn thì để ta hôn cho
Hạ Chỉ đứng dậy , mục tiêu là đôi môi đỏ mọng kia , ánh mắt của con cáo già nhìn quanh công chúa
- Chúng ta không sinh được con cũng không sao . Ta liền hoàn thành bổn phận một người chồng là được … hehe
Nhưng lúc máu nóng đang tràn khắp người chuẩn bị hành sự thì ba tiếng gõ cửa ở ngoài thu hút sự chú ý của phò mã thù công chúa nhân cơ hội đẩy hắn ra . Nàng chỉnh trang lại một chú rồi mở của cho người kia . Đó là nha hoàn thân cận của nàng .
- Bẩm điện hạ , có quận mã tới tìm
_________
Hạ Chỉ căm giận nhìn Mạc Vũ , cái con người kia vẫn đang ôm Tiểu Tuyết mà không để ý tới người sắp bốc cháy kia .
- Tại sao lại tới tìm tớ vào lúc này vậy Hina ?
- Tớ đi theo quận chúa thôi mà , là nàng muốn tìm hoàng tỉ của mình trò chuyện phiếm
- Hừ … cậu phá hỏng đại sự của tớ rồi
- Đại sự cái quái gì , cậu chính là bắt nạt công chúa nhà người ta, meo…
- Một lúc nào đó cậu sẽ biết tay tôi .
- Haha , tôi đợi cậu phá , meo … mèo nhỏ , là ai đã đem em về đây , em đáng yêu quá đi .
- Bệnh tình của nha đầu Hạ Vũ Gia thế nào rồi ?
Tuần trước Hạ Chỉ đã nhờ Mạc Vũ khám bệnh cho Gia Gia sợ con bé có thể bị bạch tạng .
- Cô bé nhỏ ấy hả ? Bệnh tình của nàng rất tốt , nàng cũng rất hoà hợp với mọi người trong phủ quân chúa .
- Vậy thì tốt, mong cho con mau khỏi bệnh
———————
Kiểm Vu giật mình tỉnh dậy , trời đã tối , Di Giai đã tỉnh từ bao giờ, nàng đang thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ
- Em dậy rồi sao ? Em có đói không ?
- Tôi làm sao không cần chị quan tâm , từ lâu rồi tôi đã không cần chút sự quan tâm rẻ mạt ấy
Kiểm Vu ngồi dậy , cô nhẹ nhàng mặc áo khoác cho nàng , nàng vẫn như vậy , vẫn không biết chăm sóc mình . Từ rất lâu rồi , Di Giai được lão già nhặt về , lúc đó cô bé nhỏ sợ sệt trốn trong góc, ai tới dỗ dành cũng không được , cô bé nhỏ bị một đứa trẻ lớn hơn trêu , ấy vậy mà lại dám cầm con dao nhỏ lên đe doạ.
Cho tới khi Kiểm Vu xuất hiện đưa cho cô bé một cái răng hổ
- Em cầm lấy đi , mọi người trong làng nói rằng đó là bùa hộ mệnh , nó sẽ bảo vệ em
Chiếc răng láng bóng nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy . Đôi mắt long lanh sau rất lâu mới có lại tia sáng . Không biết từ bao giờ họ lại dính lấy nhau . Nhưng 4 năm trước đột nhiên ta thức tỉnh trí nhớ , hệ thống nói với ta rằng ta phải rời khỏi làng và cứu một người . Ta đành tạm buông tay em ấy để rong ruổi khắp nơi tìm người , ta thấy tiểu hài tử đó xong liền muốn gϊếŧ người , bởi vì cô bé mang đôi mắt quỷ , nhưng ta không đành , lại chỉ có thể đưa cô bé tới biên cảnh mặc sống chết .
- Em sẽ tới phủ công chúa sao ?
Ta nhẹ giọng hỏi nàng , muốn dỗ dành nàng . Có lẽ cả đời này của ta sinh ra đã ấn định với thế giới này một sứ mệnh quan trọng là cân bằng thế giới , ai phạm luật đều phải chết. Đợi kiếp sau , à không nếu kiếp này ta có thể sống qua tháng sau ta liền dùng nửa đời còn lại bù đắp cho nàng .
- Không phải việc của chị
Di Giai chạy ra ngoài mục tiêu là phủ công chúa , Kiểm Vu cũng nhanh chóng chạy theo . Nếu em ấy không may động tới phò mã thì nguy to .