Hạ Chỉ nhẹ nhàng bước tới gần công chúa rồi bất ngờ ôm nàng một cái, eo của nàng thực nhỏ . Nếu nàng có dáng người đẹp như vậy khẳng định là không chỉ y phục cổ trang mà quần áo hiện đại cũng vô cùng hợp với cô ấy .
- Nhàn nhi , ta nhớ nàng quá …
- …
Công chúa không có đáp lại , nàng chỉ quay lại nhìn một chút rồi quay mặt ra hướng cửa sổ ngay . Hạ Chỉ sợ thật rồi .
- Nàng giận gì ta sao ?
- Ta nào giám giận Hạ quân sư chứ…
- Huhu , ta không phải Hạ quân sư , ta là phò mã của nàng mà
Hạ Chỉ ấm ức ôm Tuyết Nhàn chặt hơn , muốn chiếm tiện nghi của nàng .
- Đây nào phải phò mã của ta , không phải là Hạ quân sư có ý với nha hoàn của bổn cung sao ? Ta liền tác thành cho hai người
- Khum có mà , nàng bị sao á . Ta nào có ý với nha hoàn nào , ta chỉ để tâm tới mỗi chủ tử của họ thôi
Hạ Chỉ giờ phút này như biến thành khỉ cứ bám lên người công chúa không buông . Nhưng công chúa nghe rồi vẫn đâu có tha muốn hành hạ phò mã một chút .
- Bổn công chúa mệt rồi
- Ta liền ru nàng ngủ , ta cũng có thể làm ấm giương nga , ta cũng có thể biến thành gối ôm cho nàng ôm .
- Bổn công chúa nào dám thất lễ như vậy …
- Nàng cười gì chứ ? Ta xin lỗi mà
Lần sau nhất định sẽ không làm công chúa giận nữa , dỗ nàng thực khó . Hạ Chỉ đột nhiên nhớ tới gì đó , cô lấy từ trong túi áo ra một cây sáo
- Nhàn nhi , thứ này là của nàng sao ?
- Đúng là của ta , từ đâu mà phò mã có
Công chúa lấy lại có chút vội vàng , nàng có vẻ rất trân quý món đồ ấy
- Món đồ này , …
- À , đó là cây saod mà một cậu nhóc đưa nó cho ta , cậu ấy cũng là ân nhân của ta , ta đã hứa nếu sau này có lại quyền lực sẽ trả ơn huynh ấy
- Nàng sẽ trả cậu ta những gì vậy ?
- Tại sao phò mã lại tò mò chuyện này thế , ghen tị rồi sao
Tuyết Nhàn đặt ngóc trỏ lên miệng Hạ Chỉ ra vẻ thần bí .
- Ta đặc biệt không có sở thích ghen với chính mình nha , công chúa cũng có thể trả ơn ta bằng một nụ hôn
- Chính mình sao ? Ý phò mã là …
- Ta chính là người mà nàng đang tìm kiếm nè …
Hạ Chỉ tự chỉ tay vào mình với đôi mắt lấp lánh . Với vẻ mặt vô cùng háo hức muốn hôn nàng một cái .
- Thật khác so với tưởng tượng của ta
- Khác gì chứ ? Ta trong tưởng tượng của nàng có gì bây giiwfvta hiện tại đều có nga …
- Vậy sao …
- Đúng vậy đó , nàng nói vậy ta vô cùng tủi thân , ta cảm giác nàng chính là thích hắn nhiều hơn ta
Công chúa nhéo má cái người đang giận dỗi kia một cái , đột nhiên nàng khựng lại một chút , rồi bất ngờ ôm Hạ Chỉ thật chặt
- Ta chưa thấy ai ăn giấm với chính mình đâu
- Bây giờ ta chính là như vậy đó . Nhưng nà đột nhiên lại ôm ta vậy ? Ta ở ngay đây mà nàng đã nhớ rồi sao ? Hehe
- Không có , chỉ là đột nhiên muốn ôm phò mã một chút … chỉ một chút …
- Một chút cũng được , cả đời cũng được . Ta luôn ở đây mà …
- Vậy hả … vậy bút của bổn cung đâu
- Ở trong tim ta …
- Ở đâu cơ …?
- Ý ta là bút thì ở phủ phò mã , còn nàng thì đã xây được một toà lâu đài trong tim ta
- Có thật không ? Theo ta thấy trong đó không chỉ có mình ta đâu
- Có mình nàng mà , những người khác toàn bộ đều khoing có chỗ ngồi
———————
Man Di bị một nữ tử ép ngồi xuống , cô ấy nhẹ nhàng quỳ xuống rửa vết thương ở chân cô.
- Di Giai , đừng như vậy nữa . Em trở về đi , nếu em bị kết tội phản bội thì lão già cũng không cứu nổi em đâu
- Kiểm Vu , chị có gì mà khuyên nhủ tôi ? Chính chị là người phản bội trước , là chị ngày hôm đó bỏ lại tôi mà rời đi
- Xin lỗi , lúc đó thật sự không còn cách nào khác
Man Di tên thật là Di Giai , một cái tên rất đẹp thế nhưng cô luôn tự xưng mình là một man di . Tại sao nhỉ ? Cô cũng không biết nữa . Cô cũng từng rất thích cái tên ấy , thích cái cách người đó dịu dàng gọi tên cô , thích cách người ta mân mê đôi mô cô mà ngân nga cái tên cô thật dịu dàng .
Thật nực cười , lúc cô cần , thì người ta lại phản bội cô và chạy tới kinh đô hoa lệ tìm cuộc sống mới . Tới khi tìm được họ ,thì bị họ từ bỏ , họ nhục mạ ngay giữa đường , lúc đó cái tên Di Giai phút chốc hoen ố . Cô ghét cái cách mà người ta dịu dàng gọi tên cô trước mặt người đàn ông đó .
- Tại sao ngày hôm đó chị lại bỏ chạy ?
Di Giai đứng dậy xô ngã người mình từng yêu tận tâm can , hất đổ xô nước , chỉ tay vào mặt cô ấy , hét vào mặt cô ấy . Muốn hét thật lớn
- Nếu chi không bỏ chạy , nếu chị ở lại , … tại sao chứ? Vũ ca rời đi rồi , chị cũng rời đi sao ?
Người kia vẫn dịu dàng lau đi vết máu chảy ra từ vết thương của người con gái đang giận dữ . Những hành động dịu dàng đến nhói lòng người . Nhưng cũng có lúc con người ấy tàn bạo độc ác , tàn nhẫn ruồng bỏ người con gái mình yêu để chạy theo lời mời gọi của quyền lực .