Chương 43: Sáo ngọc

Người đàn ông cao lớn , ông ấy đang viết thư cho ngừoi con gái xa nhà lâu , tay trái vẫn cầm thanh kiếm dài .

- Cha , người đang viết thư cho ai vậy ?

- À , đâu có , một nhười bạn của ta ấy mà , haha

Nhưng Man Di là một người đa nghi , cô không tin cha mình chỉ viết thư cho bạn ông ấy .

- Người viết thư cho Vũ ca sao ?

- Con nói gì vậy chứ ? Thằng nhóc đó đã sớm bỏ mạng ở dưới sông rồi

- Tại sao ngày hôm đó , cha lại không cho người đi tìm huynh ấy ? Rõ rành nếu cha đi tìm , huynh ấy cũng đến mức chết mất xác

- Đó là bởi vì nó đã bỏ trốn , mà kẻ phản bội thì không có quyền sống …

Đợi Man Di hậm hực bỏ đi rồi ông ta mới thở phào nhẹ nhõm , ông buộc lá thư vào chân bồ câu gửi tới phủ của Đại công chúa .

—————

Man Di chạy trước , cô vượt qua mấy chướng ngại vật , lên tới đỉnh núi , quan sát một chút, khi xác định được mục đích .

Một viên đá bay tới làm chú chim lảo đảo vài vòng rồi rơi xuống . Người thiếu nữ cũng tóm được , cô muốn biết rút cuộc cha cô đang giấu Vũ ca ở đâu .

Nhưng sau khi đọc xong cô thực sự vui vẻ cùng với sự tức giận . Vũ ca thực sự chưa hề chết đuối dưới sông mà đang ở phủ công chúa .

Ngay trong đêm , người thiếu nữ chạy với tộc độ vô cùng nhanh bám vào chiếc xe ngựa lẻn vào kinh thành .

- Vị tiểu thư này yêu cầu xuất trình giấy thông hành

- Ta không có mất rồi …

- Vậy yêu cầu cô không đột nhập vào

- Đừng cản đường tôi , ngài quản gác … tôi đang có việc vô cùng quan trọng

Tên gác cổng mới tới có vẻ muốn tiến lên hung hăng đánh cho Man Di một cái . Nhưng người gác cổng lớn tuổi ở đó nhận ra được Man Di

- Man Di , lũ man di …

Tên gác cổng nghe vậy sợ tới mức tay chân bủn rủn , cả người run rẩy , mồ hôi lạnh chảy . Ai ở Vũ triều mà không biêt lũ Man Di này chứ , đã có hàng chục nước chu hầu bị chúng xâm lược không thương tiếc . Chẳng kẽ đã ngắm tới Vũ Triều nhưng họ đâu phải nước nhỏ .

- Tôi có thể đi chứ

- Đừng mơ , cô là man di thì sao chứ , bọn ta có nhiệm vụ phải bảo vệ người dân Vũ Triều

Một lúc sau hai cái xác đã xuất hiện trước cổng thành , việc này làm dân chúng nháo nhào lên .

——————

Hạ Chỉ đi dạo trong phủ công chúa , vì nàng còn đang bận đón tiếp quan thu thuế , nên cô chỉ có thể di dạo gϊếŧ thời gian .

- Hôm nay trời mát thật

Hạ Chỉ không nhịn được cảm khái một câu , lại nhớ tới đôi môi ngọt ngào kia không khỏi tiếc muối , có thể đè nàng ra ăn thực tốt .

Trong lúc Hạ Chỉ còn đang mơ màng suy nghĩ thì đã va phải ai đó. Một nha hoàn sao ? Nhìn có chút quen mắt

- A , xin lỗi , ngươi không sao chứ ?

- A… phò mã

Nha hoàn vừa bị va phải có vẻ vui mừng lên tiếng , cô ta tâm cơ giả vờ ngã vào lòng Hạ Chỉ

- A , tiểu nữ cảm thấy đau đầu quá

- Ngươi không sao chứ ?

- Tiểu nữ mệt cũng không thể nghỉ được, còn có nhiều việc chưa làm

Cô ta giả vờ đứng dậy rồi loạng choạng ngã vào vòng tay Hạ Chỉ.

- Ngươi tên gì ? Ta liền nói với công chúa để ngươi nghỉ ngươi hảo tốt

- Không , tiểu nữ là Tiểu Nguyệt , tiểu nữ thực không dám như vậy

- A , ngươi là nha hoàn hôm đó , hôm đó thực ngại quá …

- Vết thương của người đã đỡ hơn chưa

- Ta khoẻ rồi , cảm ơn cô

Cô ta muốn đứng dậy làm việc lại bắt đầu diễn xuất , Hạ Chỉ bất lực chỉ có thể quay lại xin công chúa cho nàng ta nghỉ ngơi .

Một bên khác , công chúa phất tay ý bảo nha hoàn bên cạnh không cần lên tiếng , nàng cứ thế quay về phòng .

- Để phò mã trở về liền hảo giáo huấn một chút

Hạ Chỉ nhanh chóng theo trở về theo lối mòn cho nhanh , tình cờ trên hành lang lại bắt gặp một cây sáo ngọc ở dưới đất

- Một cây sáo?

Hạ Chỉ cúi thấp người nhặt nó lên , khi chạm vào nó có cảm giác quen thuộc , Hạ Chỉ còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nhiw mùi ở người công chúa .

Của công chúa sao ? Nhưng cây sáo này quen quá … hình nhiw còn có chữ gì đó . “ Chỉ” , hình như đây là cây sáo mà lão cha khắc cho mình phải không ? Nhưng mình đã đưa cho cô bé đó mà …

——————

Nha hoàn Tiểu Nguyệt đắc ý , nếu có thể chiếm được trái tim phò mã làm ngài ấy yêu nàng chết mê chết mệt rồi thì một bước lên mây . Nếu công chúa có cấm cản cũng đâu làm gì được , dù hai người đó có hưu thì phò mã vẫn còn chức vị Hạ quân sư .

Một người bên cạnh hoàng thượng nhiều như vậy tiền thưởng cũng không ít , tới lúc đó Hạ phu nhân ta muốn gì mà không được .

—————

Hạ Chỉ đang hắt xì không hiểu ai nghĩ xấu về mình . Nhưng hiện tại phải đi tìm công chúa hỏi chuyện đã , trong đầu vị phò mã kia đã sớm quên mất chuyện nha hoàn kia .

- Nhàn nhi , ta vào được chứ?

Hạ Chỉ ở ngoài gõ cửa nhỏ giọng nói . Nhưng không có tiếng đáp lại . Cô chỉ đành dùng gan trời mở cửa .

- Ể , không có ai cả

Không có ai cả , Hạ Chỉ nhấc chân bước tới bức bình phong , ở đó có một chiếc giường nhỏ , có thể công chúa ở đó .

Đúng là nàng ở đó thật nhưng không nhồi trên giường mà quay người nhìn ra hướng của sổ .

Tuyết Nhàn nàng đã đọc được mấy lời ngọt ngào Hạ Chỉ viết trong thư nhưng không dám gửi cho nàng . Tuy đã nguôi giận nhueng vẫn muốn hảo dạy dỗ người kia một chút nên nàng bày ra bộ dáng bất cần và lạnh băng .

.

.

.

( Hạ Chỉ có thể sẽ chết trong tương lai. Chia buồn 🥲)