Hạ Chỉ cô tỉnh dậy trên người không có mặc áo , cô giật mình trực tiếp ngã từ trên giường xuống
- Ta đang ở đâu thế này
Cô vội vàng xốc chăn nhìn lại trên giường
- Phù , không có vệt máu
Cạch
- Phò mã tỉnh rồi
- Hạ Giang , muội với Minh Viễn phát triển thế nào rồi
- Minh Viễn hắn gạt ta
- Hắn gạt gì muội
- Hắn nói hắn biết cách ôm sao xuống cho ta , ta nói hắn làm thử đi , rồi hắn ôm ta , hắn nói :“ Ngươi là ngôi sao sáng nhất đời ta .”
- Vậy hả ? Hai người cũng mặn nồng quá ha
- Không có mà , à mà biểu ca này
- Sao vậy ?
- Hài tử người mang về , bị gọi là yêu quái , mọi người nghĩ vì hài tử đó nên người mới bị thương nên muốn gϊếŧ nó nhưng công chúa ngăn lại muốn người tỉnh dậy sẽ sử lý
- Vậy ư ? Bây giờ hài tử ấy ở đâu rồi
- Dạ đang bị giam ở nhà lao
- Ta liền tới đó bây giờ
————
Ở trong này tối quá . Từ lúc sinh ra tới giờ , không ai chấp nhận mình cả , với mái tóc trắng già nua và đôi mắt đỏ như máu , cả phò mã tốt bụng cũng do mình mới bị thương
Cạch
Cạch
Có ai đó tới đây cứu mình , chắc không ai đâu …
- Này …
- Dạ …
...
Hừm , cô bé này bị bạch tạng sao ? Mái tóc trắng kia cùng đôi mắt đỏ thì chắc vậy rồi .
- Hài tử kia , sao ngươi không di tản cùng người dân lên núi ?
- Phò mã , ta không thể đi cùng bọn họ , ta đem đến vận xui
- Ngươi không có nơi nào để đi sao ? Ba mẹ ngươi đâu ?
- Họ đều mất cả rồi , mẹ mất khi sinh ta còn cha ta mất mấy tháng trước khi chiến đấu
- Ngươi là con gái của Hạ Dương ?
- Đúng vậy , đó là tên của cha ta
- Cha của ngươi đã chiến đấu rất dũng cảm, ngươi còn thân nhân không ?
- Ta … không còn ai cả
- Vậy ngươi có muốn làm con gái của ta không ?
- Con gái ư ...?
- Đúng vậy , vừa đúng lúc ngươi cũng tên là Hạ Vũ Gia , ngươi cứ như là kết hợp giữa ta và công chúa vậy
- Cha...?
- Ta là cha ngươi …
———————
- Phò mã , muốn nhận nuôi hài tử kì lạ này
- Đúng vậy , phó tướng thấy sao ?
- Không phải ngài nói sẽ làm cha đỡ đầu cho con ta sao ?
- Ngươi cùng Tiểu Giang nàng có thuận lợi thành thân không mới là vấn đề
- Không phải ta và nàng yêu nhau thật lòng sao ? Chỉ cần ngài đồng ý là chúng ta có thể thành thân rồi
- Ngươi thật là , thế mà là yêu ư ? Ngươi có biết , nàng còn một người anh trai nữa không ?
- Thật vậy ư ? Ta thực không biết
- Anh trai của Tiểu Giang nếu như không cảm thấy không tin tưởng ngươi thì sẽ không bao giờ để ngươi lại gần nàng
- Ta phải làm sao ?
- Cố gắng thể hiện thật tốt
- Cứu ta ...
...
Hạ Giang đang thắc mắc : Sao biểu ca lại kêu ta tắm rửa cho hài tử này thật sạch sẽ
- Ngươi đã sống như thế nào trong thời gian qua vậy ? Ngươi gầy quá .
- Ta xin lỗi
- Ngươi có làm sai đâu , đừng kucs nào cũng mở miệng ra là xin lỗi thế chứ
——•—•——
Hạ Chỉ hơi sợ gõ cửa phòng công chúa
1 phút
2 phút
3 phút
Lâu quá ! Không có phản hồi …
- Công chúa , người có trong đó không ? Ta có thể nói chuyện một chút không ?
...
- Ngươi vào đi
Hạ Chỉ cô khúm núm đi vào , phòng của công chúa sao lạnh như vậy ? Nàng đang viết gì đó …
- Ngươi có chuyện gì nói với bổn cung à ?
- Ta ...ta...xin lỗi nàng chuyện hôm đó
- Ta không để ý
- Nàng , ta biết nàng chưa thực sự tha thứ cho ta , nếu nàng thật không thể tha thứ cho ta , nàng muốn tự do cũng được , ta đã viết hưu thư , nàng có thể ký tên vào nàng sẽ được giải thoát
- Ta không thể
- Vì sao ?
Cô có chút vui mừng , nàng không muốn ký hay không được ký ...
- Phò mã bây giờ là hy vọng của Vũ triều , ta không thể ký hưu thư khi chưa có sự cho phép của bệ hạ
Ra vậy , là vậy ư , chỉ là vì vậy nên nàng mới không ký
- Ta đợi nàng , khi nào nàng muốn hãy tới tìm ta
——•—•——
Vũ Gia đang ngủ thì một luồng khỏi đen bao quanh cơ thể nàng , nó bắt đầu điều khiển nàng …
....
- Phò mã , ngài , thưa ngài , hài tử ngài mang về là yêu quái , nó đang nổi điên tấn công mọi người
Hạ Chỉ bị tiếng gọi làm cho giật mình
- Sao vậy ? Đưa ta tới đó …
Tới nơi, căn phòng tan hoang xung quanh còn có cả vết cào , hài tử ngoan ngoãn lúc chiều đang điên cuồng lao đến tấn công các binh lính
- Hạ! Vũ! Gia! Con đang làm gi vậy ?
- Các ngươi đều xấu xa , ai cũng lừa nàng , Vũ Gia đứa trẻ đó quá ngây thơ nên mới bị các ngươi lừa , ta thì khác … ai cũng đừng hòng lừa ta
Hạ Chỉ ra hiệu cho các binh lính ngừng lại , cô nhẹ nhàng tiến lại gần Vũ Gia . Có lẽ cảm thấy binh lính đột nhiên dừng lại , nàng hơi bất ngờ nhưng lại thấy Hạ Chỉ lại gần nên cảnh giác hơn
- Ngươi ! Không được lại đây !
Nó như phát điên lên , nó chạy đến muốn tấn công cô ,nhưng không chút phòng bị nào , nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng
- Đừng sợ , ta ở đây …
- Các ngươi đều lừa ta
Nó cắn chặt vào vai Hạ Chỉ ,lính xung quanh thấy vậy muốn khống chế nó nhưng Hạ Chỉ ra hiệu im lặng
- Phò mã ngài …
- Suỵt …
- Ai cũng lừa ta , các ngươi là đồ lừa đảo
- Ai lừa con , ta ở đây
- Ngươi đừng có lôi tình cảm giả mạo đê hèn đó để lừa ta
- Ta không có lừa con , ta ở đây , con là ai ? Sao lại oán giận thế gian nhiều như vậy ?
- Ngươi ? Ta là linh hồn lưu lạc nhân gian rồi được Vũ Gia nàng cho ở nhờ trong cơ thể , các ngươi đừng lừa nàng
- Ta không có lừa nàng , ta là muốn nhận nàng làm con gái , ngươi là một linh hồn tiểu quỷ ư ? Ngươi là con của ai ? Sao không đi đầu thai ?
- Ta bị gϊếŧ khi còn ở trong bụng mẹ , ta không rời khỏi lớp màng chắn kia được
- Ta nói nghe này : Ta là thật lòng muốn nhận nàng làm con nuôi , ngươi có thể ở trong cơ thể nàng như không được tổn hại nàng
- Vũ Gia nàng bị bệnh , nàng có thể nếm được vị nỗi đau kẻ khác qua thị giác
- Vậy ư ?
Hạ Chỉ lấy một cuộn băng dài trong túi , cô che hai mắt của nàng lại
- Ngươi chịu khó một chút , khi nào ta tìm cách chữa cho nàng được nhất định sẽ cho nàng sống như những đứa trẻ hạnh phúc nhất đời này