Buổi sáng , Hạ Chỉ cô tỉnh dậy cái nữ nhân kia đã đi mất bên cạnh là công chúa bị mình coi là gối ôm đã thức dậy mặt nhăn nhó nhìn mình
-A ta xin lỗi , …
Vội bỏ tay đang ôm chặt cứng người công chúa ra , bỏ luôn chân đang gác lên công chúa nữa …
-Ngủ ngon không ?
-Thoải mái lắm , à không ý ta là cũng không hẳn
Nhìn kĩ lại từ lúc nào trở lại thành lại còn ở tướng quân phủ ?
-Chúng ta sao lại ở đây ?
-Ta đã phái người tới đưa chúng ta về , ngươi giữ nhiệm vụ rất quan trọng phải hảo bảo hộ
-À ừm …
——•—•——
Càng nghĩ lại càng thấy cô gái Tử Yên hôm qua rất kinh khủng lại còn dùng mỹ nhân kế quyến rũ Quân Dao ép nàng dưới thân , nàng là thuộc hạ của công chúa rút cục thì Tuyết Nhàn nàng thực sự là ai ? Có những kế hoạch tinh vi nào nữa , ta thực tò mò , ta lại càng thấy nàng tuyệt vời hơn một chút …
Trên bàn ăn mà Hạ Chỉ cứ suy nghĩ lung tung vẫn chưa gắp miếng nào cả ngoại tổ mẫu thấy vậy liền gắp một miến thịt vào bát cô
- Chỉ nhi , mau ăn a , ngươi nhớ phải giữ sức khoẻ đó
-Cảm ơn ngoại tổ mẫu
Cô cũng gắp một miếng thịt sang bát công chúa
-Nhàn nhi cũng nên ăn mau
Công chúa như bị một màn này bất ngờ nhưng cũng nhanh tiếp nhận
-Phò mã cũng mau ăn
Ngoại tổ mẫu nhìn hai người phát cơm cũng chỉ cười trừ , bà lại nhìn sang người con rể mấy hôm nay luôn chạy qua chạy lại chữa trị cho thương binh , có chút vất vả , bà biết từ khi tới đây người con này luôn chịu thiệt chỉ vì chồng bà luôn không đồng ý chuyện hôn sự của ái nữ với một thái y nhưng thánh thượng đã chúc phúc rồi làm sao bây giờ …
-Con cũng ăn đi
Bà gắp một miếng thịt dê để vào bát của Hạ Anh
- Cảm ơn rất nhiều , nhạc mẫu
-Hiền tế không cần khách sáo
——•—•——
Sau bữa ăn , Hạ Chỉ phải đi huấn luyện quân , công chúa thì ngồi thưởng trà sau vườn
- Hoạ Y ngươi nói xem , có phải người đó thực sự vẫn còn tồn tại trên thế giới này không vậy
- Đấng cao đã cho người sống lại một lần nữa thì chắc chắn người đó bẫn ở thế giới này
- Ta mong là vậy
Đúng vậy , nàng cũng là người đã từng chết một lần , nàng sinh ra với gương mặt xinh xắn được rất nhiều người yêu quý , thẳng đến năm 10 tuổi Tả thừa tướng phản loạn lưu lạc bên ngoài tình cờ gặp được hắn cái người nam nhân giúp nàng lấy lại cây bút nhưng làm thế nào nàng cũng không nhớ được dung mạo của nam nhân đó , khi mọi thứ ổn thoả yên bình trở lại nàng được đón về cung sau khi Tả thừa tướng phản loạn hoàng thượng bị trúng độc thân thể yếu đi rất nhiều ...vì giữ vững quyền lực ban hôn cho nàng cùng Quận công , hắn thấy dung mạo nàng xinh đẹp liền đồng ý nhưng khi chung một nhà với hắn nàng mới biết hắn là cái loại đàn ông đê tiện gì , Hạ Chỉ là một trong những sủng nam hoàng thượng ban cho nàng sau này vô tình biết nàng ta là một nữ nhân nhưng nang nguyện ý giúp nàng ta che giấu , Niêm Triều xảy ra chiến tranh với Vũ triều , quốc gia nhỏ như Vũ triều sao có thể chống lại Niêm triều nhanh chóng bị đô hộ , nàng cùng ai đó cùng nhau cưỡi ngựa chạy trốn , khoảng thời gian ở bên nhau có thể nàng đã nảy sinh tình cảm với người đó chăng ?
Khi bị Niêm triều bắt đem ra tử hình , lúc áp giải nàng nghe hắn nói : “ Lâu lắm rồi không gặp lại nàng , nàng không còn là một công chúa , ta có thể yêu nàng chưa ?” . Lúc đó nàng mới biết người luôn bảo hộ mình là cậu thiếu niên đó , khi ôm thi thể lạnh của người đó nàng chỉ có thể khóc chỉ có thể oán giận , tai sao ông trời không để nàng nhận ra sớm hơn ? Nàng chỉ đành tự kết liễu cuộc đời bằng cách kề kiếm vào cổ
“Nếu thật sự có kiếp sau, nhất định sẽ hội ngộ …”
Ông trời thực sự đã cho nàng sống lại , nàng đã tự mình thay đổi lịch sử trước đó nhưng lần này khác nàng cũng gặp một thiếu niên nhưng người đó không đưa không cho nàng mà còn có cây sáo vật hẹn ước , Hạ Chỉ không có trở thành sủng nam của nàng mà trực tiếp thành phò mã , dù sao thì đó cũng sẽ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho nàng …
—————
-Công chúa , công chúa người ổn chứ
-Ta ổn …
-Người nhớ lại dáng vẻ của người ấy chưa ?
-Ta như đã bị ai đó lấy đi kí ức đó không tài nào nhớ nổi
-Vậy sao người không thử mỗi ngày nhớ lại một chút , rồi sẽ có ngày người nhớ ra thôi mà
-Ừm ,...
—————
Hạ Huyền vừa nghe được sự thật do chính miệng Vũ Đình nói làm cô có chút giật mình
-Nàng nói thật ?
-Ta nói thật , ta cũng giống ngươi đều đã từng chết một lần
-…
-Nên là ngươi cưới ta đi
-Không , càng không
-Tại sao ?
-Vì ngươi chưa đủ tuổi tổ chức hôn lễ
-Ta cũng đâu còn trẻ
-Bề ngoài ngươi mới có 9 tuổi thôi
-Ai quy định là đủ tuổi mới được kết hôn
-Đời…
-Cha ta làm vua , ai dám nói
-Mệt quá không đôi co với ngươi nữa
-Ngươi chán ta rồi
…
Hạ Thiên chọt vào hai cái má phúng phính của Vũ Hiên mà không nhịn được cười
-Ngươi cười gì?
- Công nhận từ lúc tới đây ngươi mập hẳn ra
-Vậy đừng có yêu
-Không mà , ta mong ngươi mập còn không được nữa là
-Hừ ...
-Mà lúc trước nói không phải sẽ về sao ?
-Ngươi đuổi ta ? Bổn thế tử thích ở đây ...
Hai cặp cứ mặn nồng thế chỉ tội nghiệp An di
-Biết thế ngày xưa không ham việc quá , đi kiếm người yêu , bây giờ cũng có người để ôm...
.....
/ Hãy bình luận /