Chương 21: Ai mới bị lừa

Hạ Chỉ lười biếng nằm trên giường

- Ngươi cứ nằm mãi mà không hoạt động sẽ không tốt

Công chúa tốt bụng nhắc nhở , Hạ Chỉ đành phải vớ tạm quyển sách

- Quyển gì đây ? Gián điệp và tấm lòng quân chủ …

Tên gì lạ lùng vậy ? Người viết sách này là ai đây ? Nhìn đại khái nội dung chắc là một tên gián điệp xấu số nào đó bị phát hiện rồi một quân chủ hiền lành nhân từ tha lỗi rồi một lần nữa nhận hắn về dưới trướng …

—— 25 phút sau ——

- Tác giả đi chết đi cái chuyện quỷ quái gì thế này .

- Có chuyện gì sao?

- Rõ ràng tiêu đề không liên quan gì đến nội dung

- Vậy nội dung là gì ?

- Hai chàng trai là bạn tốt , tên A cướp vợ tên B liền bị tên B chém chết , cô vợ thì quá mệt mỏi mà rời khỏi quê hương , ba năm sau , người vợ trở về quê hương phát hiện tên B giờ đã là thái tử , cô muốn chạy trốn liền bị bắt lại , và sau đó là quá trình yêu lại của họ

- Tuy tên có hơi lạ nhưng nội dung cũng được

- Còn nữa , tên B liền chém chết người vợ và nói :“ Nàng phản bội ta trước …”

- …?

Lại nhìn tiêu đề lật đến cuối sách có dòng chữ :

“ Người quân chủ không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài”

- …

-…

——•—•——

Chợt một ý tưởng loé lên . Gián điệp sao ? Quân Dao có gián điệp vậy chúng ta cũng có gián điệp chứ nhỉ ?

- Nhàn nhi ta mới nảy ra ý tưởng này

- Phò mã nếu nói thứ gì ngu ngốc thì bỏ đi

- Không có

- Vậy nói đi

- Có muốn đột nhập vào doanh trại địch không ?

- Ta sớm đã phái người làm

-Nhưng mà nhỡ họ quên chưa báo cáo cho ngươi thì sao ?

- Không có đâu

- Đi mà công chúa

——•—•——

Tuyết Nhàn đã sớm phái thân tín làm việc này …nhưng không hiểu sao cô vẫn đồng ý đi cùng hắn …bây giờ cưỡi ngựa cũng đã gần đến doanh trại giặc rồi không quay lại được nữa

- Công chúa , chúng ta dừng ngựa ở đây

- Đừng gọi công chúa nhỡ bị phát hiện thì sao , coi ta là vợ ngươi mà gọi và ngược lại

- Được rồi …

Hạ Chỉ đi thật nhẹ nhàng về phía trước , đến gần bức tường cô leo lên và quay lại nói

- Nàng lại đây ta giu-

Công chúa sớm đã dùng khinh không bay lên

- Thê tử của ta không bình thường tí nào …

- Chàng còn ngẩn người ra đó làm gì mau tới đây

- Được rồi …

Chúng ta nhẹ nhàng đi tới đi lui trong cái lều lớn mới phát hiện , chúng ta thực không biết phòng Quân Dao hay Khang Dụ ở đâu

- Ai đó ?

Có tiếng nói … nhanh chóng bỏ chạy a . Rồi xong hôm nay quên nhìn đường … lại lạc , chợt để ý thấy một căn phòng còn sáng đèn , cô vội hé mắt nhìn là … Quân Dao cùng nữ nhân nào đó đang quấn lấy nhau và quan trọng hơn họ không mặc gì cả …

-Chàng nhìn gì vậy ?

Khi Tuyết Nhàn đang chuẩn bị nhìn thấy thì bị Hạ Chỉ bịt mắt lôi ra ngoài

- A, cái này không sạch sẽ công chúa không cần nhìn

- Cái gì vậy ?

- Hai người làm chuyện bậy bạ đó mà , ha …

- Vậy hả ? Ngươi cũng không cần hành động vậy đâu , ta cũng được nghe về nó rồi và ta không phải là một hài tử

- Ai đó ? Các ngươi làm gì vậy ?

Nữ nhân hồi nãy quấn một thân vải trắng đi ra làm Hạ Chỉ giật thót vội trốn vào một góc , khi nữ nhân đó quét mắt tới

-Chúng ta sắp bị phát hiện rồi

Nhưng cô ta như ngạc nhiên tới bất ngờ rồi nể sợ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường , cô ta quay đi và ta còn nghe nói

-Không có gì , chỉ là tên lính tình cờ đi ngang qua

Và có tiếng Quân Dao đáp lại

-Ừm , nàng lại cho ta ôm cái nào …

————

Hạ Chỉ và công chúa nhanh chóng chuồn về , chợt để ý Hạ Chỉ cứ ngẩn người

-Ngươi sao vậy ? Bận tâm chuyện gì sao ?

-Quân Dao nằm dưới …

-Cái gì cơ ?

-À không không …

-Thật tình ngươi cũng không nên ngẩn người khi đang cưỡi ngựa chứ , suýt ngã mấy lần rồi

-Ta nghĩ trời sắp mưa rồi , ta gửi thấy mùi mưa …

-Vậy chúng ta phải nhanh chóng trở về …

-Chắc không kịp đâu , lúc đi ta để ý là có ngôi miếu hoang

-Đến đó trước

Nói đoạn họ thúc ngựa nhanh hơn …Từ xa ngôi miếu thoắt ẩn thoắt hiện. Trời bắt đầu mưa ngày một nặng hạt …



Khi đến nơi cả hai đã ướt nhẹp rồi , Tuyết Nhàn có chút lạnh không tự chủ mà hơi run , biểu cảm đó trốn không thoát khỏi tần mắt của Hạ Chỉ cô vội vã nhóm lửa

-Công chúa , ngươi trước tiên ngồi xuống đi

Vừa nói cô vừa chỉ vào đống rơm đã được xếp gọn gàng

-Ta xin lỗi , ngươi đường đường là công chúa vậy mà lại phải ngồi ở nơi thế này

-Không phải ngươi cũng là phò mã sao ?

-Nhưng …

Hạ Chỉ ngước nhìn gương mặt kiều diễm kia , mưa đã tẩy đi lớp hoá trang mỏng manh để lộ ra gương mặt không thể dùng bốn từ khuynh sắc khuynh thành mà diễn tả được

-Công chúa , ngươi đẹp như vậy sao lại …

Tuyết Nhàn chợt giật mình sờ vào nơi mình nguỵ trang

-Phò mã thực sự muốn biết ?

-Ngươi cảm thấy không thích hợp đê nói thì liền không vậy , nhưng ta sẽ lắng nghe bất kì lúc nào ngươi cần …

-Cảm ơn …

Ta cảm hình như mình càng yêu cô nhiều hơn một chút rồi đó công chúa

——•—•——

Một nữ nhân lén lút đi lại gần miếu , cô ta nhỏ giọng hô

-Công chúa là ta , Tử Yên

- Mọi việc thế nào ?

Cái nữ nhân kia đến gần hơn , ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô ta , để ý kĩ đây chẳng phải người tình của Quân Dao sao ?

Hạ Chỉ nhắm mắt vờ ngủ nghĩ thầm

“ Rút cục là ai lừa ai vậy , Quân Dao ngươi thực ngu ngốc , yêu làm người ta ngốc dần …”

Công chúa cũng thực lợi hại , trùm cuối là đây …

.

.

.

.

/ Hãy bình luận/