Chương 10: Ta đã chết rồi sao

Hồng Ngọc , đứa con gái của ả tiện thϊếp thì không được yêu thương bị ruồng bỏ , đâu ai nghĩ tới cảm nhận của cô ta , đúng không nào ? Đâu ai muốn dành thời gian ra chỉ để nhìn đứa trẻ bị nguyền rủa chứ?

Ta là con gái của Thường An hầu với một tiện thϊếp, ta không được yêu thương , không được chú ý … ta nghĩ đơn giản lắm ta nghĩ chỉ cần giỏi tất cả mọi thứ vượt trội hơn những những đứa trẻ khác ta sẽ được chú ý nhưng không ta đã lầm dù ta có giỏi hơn thế tử thì sao chứ ta vẫ chỉ là con của một ả tiện thϊếp .

Ta là lễ vật trao đổi , năm đó Thường An hầu muốn lấy lòng hoàng thượng mà trực tiếp biến ta thành lễ vật , vẫn còn nhớ trước lúc đi hắn nói

-Ngọc nhi , ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi

Tốt cho ta ? Ngươi nghĩ ta ngốc ? Mà chắc ta ngốc thật khi chon đầu thai làm nữ nhi của ngươi… hoàng thượng còn không đếm xỉa gì đến ta , trong cung ta bị tra tấn bị giày vò sống tủi nhục , ban đầu ta nghĩ ai đó sẽ tới cứu ta nhưng rồi ta nhận ra , làm gì có ai chú ý tới con của ả tiện thϊếp đó chứ, người duy nhất tốt với ta chỉ có ta chứ chẳng còn ai.Ta tưởng ta sẽ cứ thế sống tới già trong nơi tăm tối này. Cho tới một ngày hắn tới Tả Hữu người có công trấn áp biên cương được hoàng thượng hết sức thưởng thức , vì có công lớn hắn được phong thừa tướng và hoàng thượng tặng ta cho hắn.

Hắn ban đầu rất yêu thương ta , lúc nào cũng chiều chuộng và tôn trọng ta , ta được thương yêu rồi ư? Đâu có , chỉ là cái bẫy thôi … nội tâm gào thét , trái tim đau đớn tột độ khi hắn kề kiếm vào cổ ta khi lưỡi kiếm chạm vào da thịt lạnh buốt như trái tim ta lúc này vậy trước khi mất hết nhận thức ta chỉ kịp nghe tiếng hô

- Tả thừa tướng phản loạn…



Đến khi có lại nhận thức ,trước mắt là trần nhà xa lạ

“ Đây là đâu vậy ? Ta đã chết rồi sao…”

Có tiêng nói , ta cố lật người bây giờ ta mới nhận ra một sự thật kinh khủng , sao tay ta nhỏ thế này ... ể … tiếng khóc cùng tiếng nói

-Vân nhi nàng thất hứa …

-Phu nhân …



Nhưng trước khi ta kịp hiểu chuyện gì mọi thứ tối sầm lại …

….

Mù mịt quá …!

Tăm tối quá…!

Sao tôi lại phải chịu cuộc sống khổ cực chứ , tại lại lại là tôi chứ?

-Oa …oa …

Có tiếng quát

-Đừng khóc nữa , tại ngươi đó , là do ngươi mẹ mới …

“ Vậy trả thù ta bằng cách gϊếŧ ta đi …”

-Nhưng ta không thể tổn thương ngươi , ngươi chỉ là hài tử ngươi vô tội , ngươi là muội ta , chính ta là lỗi của tất cả là do ta

“ Một người tự nhận lỗi về mình thay ta ư…”



Mấy ngày sau người đó đều đến , nếu không phải ta ghê tởm nam nhân đã sớm được ta khen “ Đẹp “

- Lão cha nói muốn ở một mình , mà hắn cũng ở trong đó được một tuần rồi đấy

“ Liên quan gì tới ta …”

-Ngươi biết tên của mình chưa?

“ Sao ta biết được ?”

-Ngươi là Hạ Huyền đó , ta gọi ngươi là Huyền muội hay Tiểu Huyền , lão cha và lão công của ngươi sẽ gọi ngươi là Huyền nhi đó

“ Ta không thích nam nhân , ta ghét nam nhân “

-Vậy thích nữ nhân cũng được mà

“ Người gì đâu kì lạ , con gái làm sao mà thích nhau được chứ”

——•—•——

Ta một tuổi , ta mới phát hiện , trong căn nhà này ngoại trừ lão cha toàn bộ đều biết võ công, ca ca kì lạ thường xuyên múa kiếm cho ta xem . Rất đẹp, từng động tác rất đẹp …

Thế là ta tự mình tập đi , tự học theo An di dạy Giang tỉ mà học võ . Trong nhà ngoại trừ caca lập dị của ta ra thì tất cả mọi người đều bình thường

-Ta đi nấu cơm nhé …

Ta thấy ánh mắt mọi người khẩn thiết nhìn ta , hi vọng ta ngăn lại chứ gì , haha xem ta đây

-Ca…

Ta vừa kéo áo hắn vừa nũng nịu

-Ngủ, Huyền nhi buồn ngủ…

-A,đáng yêu quá …để ta ru ngươi ngủ

May mà thoát chết , mọi người đồng loạt thở phào

——•—•——

Năm ta hai tuổi , caca dẫn ta tới mộ mẫu thân , bên cạnh còn có một hòm đá to

-Đây để làm gì vậy ca

-Đây là hòm thư xuyên không gian

-Xuyên không gian?

-Đúng vậy mỗi năm ta sẽ viết một bức thư rồi để vào hòn này , mẫu thân đang ở một không gian nào đó sẽ nhận được

Không gian ? Quả nhiên là đặc biệt ta đã học rất nhiều thứ mà chưa nghe từ này .

Chúng ta đi về nhà , caca lập dị vẽ tranh gia đình , có ta ở trong đó , ta cũng có gia đình sao … nhưng nét vẽ này đẹp thật.

——•—•——

Năm ta ba tuổi , một tên nam nhân khác chế nhạo gia đình của ta nên ta đá vào chỗ đó của hắn cho hắn khỏi có gia đình luôn .Tối đó caca rửa chân cho ta có hỏi ta

-Hôm nay muội đá vào bóng của Khả Dương

-Là ta đó

Ngươi sẽ mắng ta chứ gì , ta luôn là người sai

-Muội thật là …

Biết ngay mà

- Có bị đau chân không , lần sau nhớ nói với ta . Ta làm cho muội đôi giày gai

Ể… từ từ có chuyện gì đo vừa xảy ra

Không chỉ vậy ta còn nhớ có một lần , ta bị Khả Tang đẩy xuống sông trả thù … nam nhân toàn lũ đáng ghét , ta lần này sẽ chết thật ư

Ùm

Một bóng hình quen thuộc nắm được ta , ca ngươi bỏ ta ra ngươi mà không bỏ ngươi sẽ gặp nguy mất , mùa này nước lũ rất lớn , sao lại càng bơi gần hơn vậy

Một khúc cậy trôi xuôi dòng va phải hắn , ngươi bị thương rồi không bỏ ra ngươi sẽ chết mất nhưng đôi mắt đó như khẳng định là “ Ta nhất định không bỏ “ . Một lực đẩy nhẹ , ta nhìn xung quanh một phụ nữ đang đẩy ta , là bà ấy người ta phải gọi hai tiếng “ Mẫu thân …”

Chú thích

“ “: suy nghĩ của nhân vật nha

/Ai đó hãy ủng hộ tui bằng cách bình luận /