Chương 9: Chúng ta là người một nhà

An di cảm thấy thực lạ ,lão gia đột nhiên đi ra biên cảnh làm việc ,còn đuổi hết hạ nhân chỉ giữ lại Liên khốn nạn và bà...hồi trẻ bà là một đạo tặc võ công nổi danh giang hồ ,hôm đó bà nhắm tới một chiếc xe ngựa sang trọng .Để có thể cướp được bà đã đợi cả ngày nhưng đến lúc xông ra thì Liên Nham tên khốn khϊếp đó cản đường

- Ta nhắm đến chiếc xe này trước...

Nam tử mặc bộ đồ đen cao gầy lớn tiếng nói trên tay là thanh kiếm ,nữ tử buộc tóc đuôi ngựa cũng không chịu nhương bộ

- Bà đến trước ,...

- A,hai người này ,...

- muốn gì đây

Hạ Anh nhìn hai người này mà sợ run bần bật ,sau đó hai đạo tặc một kẻ dùng kiếm một kẻ dùng ám khí lao vào chiến nhau.Hạ Anh sợ thì sợ thật nhưng nương tử của hắn thì không...

- Ồn ào quá ...

Diệp Vân trực tiếp nhảy xuống xe đánh cho hai đạo tặc ngất luôn ,không thể cảm khái

- Thê tử của ta thật tuyệt vời...

- Yếu đuối...

Vì hai đạo tặc đáng thương nên Hạ Anh năn nỉ Diệp Vân giữ họ lại .Sau đó ông phát hiên hai tên này đều bị trúng kịch độc,đành phải chữa cho họ

- Sao ngươi lại chữa cho kẻ muốn gϊếŧ mình

- Sau này ta sẽ vắt kiệt sức lao động của họ.../ nghe quen không/

An Thi tỉnh dậy thấy mình bị trói bên cạnh là Liên Nham cũng không hiểu chuyện

- Tỉnh ?

- Mau thả ta ra...

Diệp Vân bình tĩnh đáp

- Phu quân yếu đuối của ta đã giải độc cho các ngươi với điều kiện các ngươi phải làm hạ nhân trong phủ chúng ta

- Độc giải được sao?

- Đương nhiên ,ta mà lại...

Lão gia lúc đó mang cho bọn ta hai tô cháo

- Cảm ơn rất nhiều...

Ta còn nhớ rất rõ lúc đó lão gia và phu nhân mới cưới ,khuôn mặt hạnh phúc của lão gia khi kể về phu nhân ...chỉ tiếc bây giờ đã khác xưa rất nhiều...

...

- An di ngươi thất thần gì vậy?

Thấy An di đột nhiên ngẩn người ,Hạ Chỉ đành kéo bà trở lại trọng tâm

- A,thiếu gia ngài vừa nói gì

- Ta nói là muội muội đói rồi nên ta có thể sủ dụng bê-

- Đừng thiếu gia đừng ,để ta đun sữa

- Ê,ta khi vào bếp đáng sợ lắm sao

- Không có ta sợ người mệt ý mà ,à mà lâu rồi ngài không có luyện kiếm đó

(Y nghĩa thực sự:Đúng đúng ngươi vào bếp rất đáng sợ...)

---------

Luky đang sợ hãi hắn rất sợ nhìn vào trong đôi mắt đó hắn cảm giác mình đã bị nhìn thấu hết thảy và người này chỉ đang xem hắn diễn trò gì...

- Ngài muốn sao đây ,Hạ thiếu ...

- Haha,ta ăn được con xe của ngươi rồi này...

- Ta sẽ không thua ngài đâu...vì ta ăn được quân mã của ngài rồi

- Ồ...

Cả hai người đang chơi cờ shogi ,Luky hắn rất bất ngờ về loại cờ mới lạ này ,thua thì cũng cáu thật đấy nhưng rất thú vị lâu rồi mới có kẻ khiến hắn cảm thấy thú vị như thế...

- Quân vua ,chiếu vua ...thế nào ?Ngươi thua rồi...

- A,lâu rồi ta mới gặp một người xứng làm đối thủ của ta trong mấy trò chơi tư duy như này đó,ngài rất đặc biệt

- Ta kể ngươi nghe một câu chuyện ...

- ?

- Một cậu bé có tài năng và trí thông minh hơn ngươi là tam hoàng tử của một nước nọ ,nhưng vì là con của nữ hầu nên bị bắt nạt và ghẻ lạnh ,tam hoang tử đã dẫn em gai mình là thất công chúa trốn đi ,và ...

cạch

Một con cờ cuối cùng hạ xuống ,bàn cò đã được xếp lại

- Ý ngài là sao ?

- Tam hoàng tử đó muốn dựa lưng vào quyền lực của một thiếu gia ngu ngốc để thâu tóm quốc gia này nhỉ...?

Cạch

- Thế nhưng hắn đã lầm tại vì nhà ta chẳng có tí quyền lực nào cả

- Ngươi sẽ trừng phạt ta ,ngươi sẽ gϊếŧ chúng ta ...?

- Ta sẽ chẳng làm gì ngươi đâu vì chúng ta là một gia đình

- Thật chứ...

- Đương nhiên là thật

- Ta có thể gọi ngài là anh không

- Được chứ ,cả em nữa đừng trốn lộ liễu thế chứ

Một cô bé tóc trắng đi ra ,cô bé do dự hồi lâu mới ngập ngừng nói

- Bọn em có tên ,là em đã lừa anh

- Các em sẽ có một tên mới hãy rũ bỏ quá khứ...

- ...

- Em là Hạ Giang nhé ,còn em sẽ là Hạ Thiên

Hạ Chỉ vui vẻ chỉ về phía cô bé rồi đến cậu bé

/ 4 năm sau /

" Mẹ vậy đã 4 năm rồi đấy ,muội muội đã đến tuổi đi học rồi muội ấy đáng yêu lắm đó ,nhiều lúc ta tự hỏi các ngươi đã thiên vị muội ấy như thế nào bao nhiêu ưu tú của các ngươi dành cho muội ấy hết ,đôi mắt long lanh to tròn ,có vẻ muội ấy không hoà đồng lắm ,trưởng thành hơn những dứa trẻ cùng tuổi ,hình như muội ấy lúc nào cũng bám ta là do sợ ta một ngày nào đó sẽ biến mất vậy.A,đúng rồi tháng trước lão cha có trở về hắn ở lại một tuần,có vẻ hắn rất thích muội muội nhưng không biết cách bày tỏ ,hắn luôn quát mắng muội muội mỗi lầm muội ấy bị thương nhưng đều vì hắn lo

thôi ...Đúng rồi ngươi còn nhớ không hai đứa trẻ mà ta giới thiệu với ngươi đó ,Hạ Giang rất thông minh chỉ chơi cờ vài tuần là đã đánh bại được ta ,cô bé lại còn giỏi hết :Cầm ,kì,thi,hoạ...mà cũng 13 tuổi rồi nên trông ra dáng thiếu nữ rồi đó mà lại rất xinh đẹp báo hại ta lúc nào cũng phải đuổi mấy đứa con trai có ý định muốn lấy nàng nữa chớ nhưng mà ta không có làm việc đó một mình Hạ Thiên rất yêu thương em gái của mình không cho ai có định lại gần hết .Mà nhắc tới nhóc này mới nhớ dù là cùng tuổi nhưng vì là con trai nên Hạ Thiên cao hơn Hạ Giang rất nhiều chẳng mấy chốc sẽ vượt xa ta ...,mẹ thư dài mất rồi ngươi đợi ta năm sau ta lại viết cho ngươi tiếp."

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

/Hãy ủng hộ tui bằng cách bình luận đi mà/