Chương 4

Những người khác nghe vậy liền thở dài, ai mà ngờ Lê Thiện lại có một gia đình như vậy. Trước đó mỗi người bọn họ đều có một tâm tư khác nhau, có đồng tình, có chế giếu, cũng có thương cảm, nhưng nghe đến đây thì tất cả đều rút lui theo trật tự.

Cùng lúc đó, Trương Duyệt lại đứng trước mặt Lê Thiện mà ngăn cô lại.

“Lê Thiện, cậu thật sự mặc kệ mẹ kế sắp xếp việc hôn nhân của mình như vậy sao? So với việc bị mẹ kế gả cho người góa vợ hay tàn tật, thà cậu cùng tôi đi tới mảnh đất mới, tìm một con đường ra cho chính mình.”

Lê Thiện: “Thời đại bây giờ là tự do yêu đương tự do kết hôn, liên đoàn phụ nữ cũng sẽ không cho phép bà ta nhúng tay vào việc hôn nhân của tôi.”

Cô biết giai đoạn này là lúc Đồng Linh ra tay để tính kế cuộc hôn nhân của mình.

Nhưng cô cũng sẽ không ngồi yên chờ chết.

“Tôi biết cậu muốn nói cái gì, Trương Duyệt, cậu thích Hạ Đường, tôi cũng ủng hộ cho hai cậu, nhưng tôi hi vọng hai người vì thích nhau nên mới ở bên nhau, chứ không phải vì bất kỳ điều kiện nào khác.”

Nhớ lại sự tích yêu hận tình thù giữa hai người này ở kiếp trước, dường như nó bắt nguồn từ cuộc hôn nhân có điều kiện này thì phải.

Sau đó mỗi lần hai người bọn họ cãi nhau, cô đều bị lôi ra nói, rõ ràng cô chưa từng nhúng tay vào quan hệ hai người họ, nhưng ai cũng cho rằng Hạ Đường yêu cô đến mức cay nghiệt với vợ mình…

Những người đó không trách Hạ Đường nửa lời mà chỉ trách Lê Thiện là hồ ly tinh, chuyên môn thông đồng với người đàn ông đã có vợ.

Cho đến khi cô qua đời, thanh danh này vẫn chưa thể rửa sạch.

Trương Duyệt nghe cô nói mà sững sờ.

“Chờ đến khi mây tan sẽ thấy trăng sáng.”

Lê Thiện vỗ bả vai Trương Duyệt: “Đôi khi quá nóng vội cũng không tốt, ngược lại sẽ thành hại chính mình.”

Không phải đời trước cô cũng bị ‘hại chết’ đó sao.

“Hơn nữa, cậu thật sự thấy yên tâm khi tôi đi Tân Thành ư?” Lê Thiện nói thẳng ra.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

Trương Duyệt nghe vậy không khỏi nổi giận: “Tôi vốn có ý tốt muốn cứu cậu ra khỏi hố lửa, cậu không biết ơn thì thôi còn suy đoán lung tung, đúng là chó cắn Lữ Động Tân, cậu không đi thì thôi, đáng đời bị mẹ kế bắt nạt.”

“Ừ, tôi không đi đâu.”

Lê Thiện gật đầu, tỏ vẻ nhẹ nhõm: “Hơn nữa nếu tôi không muốn kết hôn thì ai có thể ép tôi được chứ?”

Trương Duyệt không ngờ Lê Thiện lại cố chấp như vậy.

“Cứ mạnh miệng đi, ai mà chả nói được?”

“Vậy cứ chờ xem.”

Lê Thiện bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bây giờ cô nóng lòng muốn về nhà ngay, không chỉ muốn xem Đồng Linh đang làm gì mà còn muốn nhanh chóng đi thăm ông ngoại nữa.