- được rồi nhớ cho kĩ lời ta nói, ta đi trước
Đang suy nghĩ thì nghe mèo nói liền quay lại nhưng nó đã biến mất rồi , bên ngoài có tiếng gõ cửa chuyền vào
- Cám ơi con sao rồi ra ăn cơm nè con
Nghe vậy cô trấn an mình rồi nói
- con ra liền
Hai người đi ra thì thấy Tấm đang dọn cơm ra bàn , hai người ngồi xuống bà ta liền nói
- mày làm gì mà lâu vậy con tao nó đang đợi mày đó nhanh cái chân lên
Quay lại nhìn Cô nói
- con thấy sao rồi
- con ổn rồi mẹ
Lúc này Tấm cũng đã dọn cơm lên xong, thấy chị ta mãi vẫn không ngồi xuống cô liền nói
- sao chị không ngối xuống ăn đi còn đứng đấy làm gì nữa
Nghe vậy hai người bên cạnh ngạc nhiên
- em cho chị ngồi ăn cùng em thiệt sao
" chết rồi mình quên mất, Cám thì làm gì có chuyện cho Tấm ăn chung với mình, toàn cho Tấm ăn đồ thừa bây giờ phải làm sao đây, mình với Cám hoàn toàn khác nhau làm sao mà diễn vai Cám được cơ chứ " thấy cô mãi không nói gì mẹ kế bên cạnh lớn giọng nói
- mày nghĩ mày là ai mà đòi ăn chung với mẹ con tao mau đi ra ngoài đợi đến khi tao ăn xong thì mày mới được ăn.
Cô nghe bà ta nói vậy liền muốn nói giúp Tấm nhưng vội vàng bịch miệng lại " không được, ai đời Cám lại nói giúp cho Tấm còn cho chị ta ngồi ăn chung, Cám tính tình ác độc, nham hiểm, rất ghét Tấm luôn kiếm cớ để hại Tấm.Được rồi đành cố diễn cho tròn vai vậy để còn về thới giới của mình nữa " hít thở sâu rồi nói
- mẹ tôi nói đúng rồi đó, chị đừng có mơ mà tôi cho chị ngồi chung với mẹ con tôi mau biến ra ngoài đi
Nghe vậy Tấm cúi đầu xuống rồi lủi thủi đi ra ngoài, nhìn thấy vậy cô cũng rất tội nghiệp cho chị ta nhưng biết sao bây giờ cô phải hoàn thành nhiệm vụ để còn về nữa " yên tâm đi chị Tấm sao này chị sẽ được cưới hoàng tử mà, chàng ta sẽ bù đắp cho những uất ức chị phải chịu thời gian qua" tự nhủ với vậy để bớt tội lỗi với Tấm. Một lúc sao cô cùng bà ta cũng ăn xong, bà ta đứng dậy nói
- à Cám mẹ đi ra ngoài có tí việc, con ở nhà với con Tấm đi
- vâng
Thấy bà ta đã đi khuất cô thở phào nhẹ nhõm, rồi đi ra nhà trước thì thấy Tấm đang dọn dẹp, đi lại phía chị ta ho vài cái hơi lớn tiếng nói
- tôi với mẹ đã ăn xong rồi chị vô ăn rồi dọn dẹp cho sạch sẽ vào, còn không đợi mẹ về tôi sẽ mách để mẹ đánh chị
- chị biết rồi, chị ăn xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ
Cô nghe vậy quay mặt đi về phía phòng đóng sầm cửa lại, nàng đi xuống nhà bếp thì thấy thịt cá hết cả chỉ còn lại một ít rau cùng ít cơm còn thừa lại, ngồi xuống cận cuội ăn hết, rồi ngồi dậy dọn dẹp, đang rữa chén thì Cám bước vào làm Tấm giật mình rớt cái dĩa xuống đất, nàng ta sợ hãi cúi xuống nhặt lên vì quá hấp tấp mà bị mãnh vở của cái dĩa đâm chúng.Thấy vậy cô vội chạy lại dùng ngón tay đặt lên miệng vết thương để ngăn cho nó chảy máu, đỡ Tấm ngồi lên ghế nói
- ở đây có gì để ngăn máu chảy ra không
Nãy giờ nàng đang quan sát mọi hành động của cô nên khi nghe gọi liền giật mình theo phản xạ chỉ tay về phía mãnh vải đang treo trên tường, nhìn theo hướng tay Tấm nói
- tấm vải đó bị dơ rồi chị còn tấm nào khác nữa không
Nàng nghe vậy thì lắc đầu, thấy vậy thở dài rồi nói
- thôi được rồi, chị đi theo tôi
Hai ngươi đi về phía phòng cô, ngón tay cô vẫn còn giữ chặt ở chổ vết thương, nàng từ nãy giờ chỉ nhìn cô rồi lại nhìn xuống tay mình, nàng không có cảm giác đau gì cả mà thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm mà nàng chưa từng có ,nghĩ " chắc là do từ lúc cha mẹ mất tới giờ không ai lo lắng cho mình như vậy nên mình mới vậy " mãi lo suy nghĩ mà từ lúc nào nàng đã ngồi ở trên giường của cô, bước lại gần nàng xé tấm vải ra cột vào tay nàng.Thấy vậy nàng liền gục tay lại không quan tâm máu đang chảy ra nói
- đây là tấm khăn mà em rất thích đó sao em lại xé nó ra
Đang tính băng vết thương lại thì đột nhiên Tấm gục tay lại, không biết có chuyện gì ngước lên thù nghe nàng nói vậy,thấy máu vẫn đang chảy ra không quan tâm câu hỏi của Tấm , cầm cổ tay chị ta kéo lại rồi băng bó, Tấm tính hỏi gì đó thì cô liền nói
- chị không cần biết, chị ra ngoài đi tôi muốn ngủ.
Cảm ơn mọi người, nếu tác phẩm có sai sót gì mong mọi người nói cho mình biết ạ