Chap 2

- được rồi nói đi

- ngươi phải thay đổi cái kết của câu chuyện để không giống như ban đầu , không để một nhân vật nào trong truyện phải chết, nhất định Tấm và Hoàng Tử phải thành đôi, những sự kiện trong truyện không được thay đổi và ngươi cũng phải diễn y chang Cám không được để ai nhận ra sự khác thường của ngươi, nếu được thì sẽ chỉ cho một nhân vật được biết sự thật nếu để hai người biết thì ngươi lập tức sẽ chết và thế giới này sẽ bị phá bỏ.

Cô nghe vậy thì khó hiểu nói

- nếu cứ để mọi thứ diễn ra như vậy thì tới khúc cuối , Cám và Mẹ kế sẽ chết giống như cốt truyện ban đầu, mà ngươi nói không để nhân vật nào chết như vậy thì ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ hay sao.

- ngươi không phải lo sự xuất hiện của ngươi thay cho Cám, làm cho cốt truyện bị ngươi đảo lộn, để xem ngươi xử lí ra sao thôi, ngươi không cần phải diễn y chang câu chuyện chỉ cần làm cho kết quả của sự kiện không bị thay đổi là được, hiểu ý ta chứ

- ta không hiểu cho lắm

- ví dụ như việc Cám và Tấm đi bắt cá kết quả về thì Tấm bị Mẹ kế đánh nếu như ngươi thay đổi kết quả, Tấm không bị đánh hay gì đó thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ ngươi hiểu chứ

Cô gật đầu ý đã hiểu, mèo thấy vậy nói tiếp

- những tình tiết câu truyện không được đề cập đến thì ngươi cứ thoải mái làm điều ngươi muốn,ngươi nhớ cho kĩ phải lựa chọn thật kĩ người mà ngươi sẽ nói hết mọi sự thật hiểu chứ, bởi vì người đó sẽ góp phần thay đổi kết cục câu truyện và số phận của ngươi

- được ta hiểu rồi

Mèo nhìn cô rồi nói

- à ta quên đây đơn thuần không phải là một câu truyện cổ tích mà nó cũng như thế giới của ngươi vậy, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi cũng như thế giới này bị biến mất, tức là ngươi sẽ là ngươi là người quyết định số phận của ngươi và cả một thế giới, vì vậy trước khi muốn làm gì đó ngươi nên suy nghĩ thật kĩ hiểu chứ

Thấy sự nghiêm túc trong lời nói đó cô cảm giác thật áp lực cùng sợ hãi.

Chap này hơi ít mong mọi người thông cảm. Mong nhận được nhận xét cùng góp ý của mọi người cho truyện.