Vẫn là người thợ xăm lần trước kia, Vu Cửu ngồi đối diện với thợ xăm, liền thấy người kia nén nhịn cười, sau đó…… ‘phụt" một tiếng rồi bật cười.
“Xin lỗi, nhịn hết nổi.”
Vu Cửu: “……”
Kỳ Dụ Văn ở một bên cười lạnh lùng, trong mắt cùng trên mặt đã ghi đầy bất mãn đối với Vu Cửu, âm thầm nói một câu ở trong lòng: Mất mặt.
Thợ xăm cởi bao tay màu đen của mình ra, hỏi: “Cái trên đầu ngài đây……”
Cô ấy nhìn một cái liền nhìn ra đây là hình xăm dán, chỉ là không hiểu vì sao Vu Cửu luôn dán hình xăm kỳ quái vào trên người, sau đó tới chỗ cô ấy xóa. Lần trước là bé heo Peppa, lần này…… Thiên Nhãn?
Vu Cửu nói: “Này chỉ là hình xăm dán, cô đừng lo, cái đồ thần kinh phía sau tôi cứ nhất quyết mang tôi tới nơi này làm phiền cô.”
Kỳ Dụ Văn: “……”
Thợ xăm nhìn thoáng qua Kỳ Dụ Văn, mặt người kia đen thui, sau đó xắn tay áo lên, nói: “Hình xăm dán giấy cũng không sao, có thể xóa, đợi trong giây lát.”
Kỳ Dụ Văn cũng đưa người đến nơi này rồi, cô ấy cũng không thể nói tẩy không được. Thật ra hình xăm thì cô ấy đều có thể xóa, hình xăm dán càng là không thành vấn đề. Qua một lát sau, cô ấy cầm một bịch tăm bông cùng cồn lại đây.
“Để tự tôi làm đi, chút chuyện nhỏ này.”
“Không sao, để tôi là được, tôi khá chuyên nghiệp.”
Chung quy thì thu tiền rồi, ở bên cạnh nhìn thì không có đạo đức nghề nghiệp lắm.
Vu Cửu: “……”
Cái chuyện chùi sạch hình xăm dán giấy này cũng có phân chia chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp?
Thợ xăm mình thấm cồn ở trên tăm bông, một cái tay khác thì đỡ lấy cằm của Vu Cửu: “Đừng động đậy nha.”
“Được.”
Tầm mắt của Vu Cửu ngang bằng với cái cổ của thợ xăm, không ngờ cô phát hiện người này không có trái cổ, bèn hỏi: “Cô là phụ nữ?”
“Nhìn không ra được sao?”
Người thợ xăm với quả tóc húi cua, ngũ quan khí khái, tiếng nói trầm khàn, cực kỳ giống một người đàn ông.
“Mạo phạm hỏi một chút, cô là T (*)?”
(*) T: người có xu hướng/cách ăn mặc nam tính/trung tính. ("T" có thể bắt nguồn từ Tomboy trong tiếng Anh) - theo baidu. Thợ xăm rũ mắt, hơi nhìn Vu Cửu, do dự chốc lát rồi gật đầu.
“Ồ, hiểu rồi.”
Trong lòng Vu Cửu không chút lăn tăn, ngược lại là Kỳ Dụ Văn ở bên cạnh cảm thấy sai sai đâu đâu đó. Vốn dĩ chính là vì tránh nghi ngờ, đã tìm một phụ nữ, không nghĩ tới thế mà là một đồng tính luyến ái, còn là T!
Tầm mắt của Kỳ Dụ Văn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào hai cái tay lợn muối
(không đứng đắn) của thợ xăm, càng nhìn càng muốn lấy một cây dao phay ra rồi.
“Ôi, đừng nhúc nhích!”
Vu Cửu vừa hơi động đậy thì đã bị thợ xăm thoáng đỡ lấy cằm, ở trong tầm mắt hơi có tí trách móc của nữ thợ xăm, Vu Cửu ngoan ngoãn để yên cái đầu của mình, nói: “Xin lỗi, cô tiếp tục đi.”
Kỳ Dụ Văn đã nổi nóng triệt để, Vu Cửu đây là có ý gì? Đối với người khác thì đều là ngoan như vậy, với cô ấy thì toàn thân là gai nhọn?
“Tránh ra, để tôi.”
Thợ xăm cùng Vu Cửu ăn ý mà nhìn về phía cô ấy, hơn nữa còn nhíu mày lên.
Trong mắt Kỳ Dụ Văn dường như có lửa đang cháy, động tác biểu cảm của hai người ăn ý đến giống y nhau khiến cô ấy càng thêm bực tức, lại nói một lần nữa: “Cô tránh ra.”
“Được thôi.”
Thợ xăm đặt cồn xuống, vứt tăm bông vào thùng rác rồi liền rút khỏi.
Vu Cửu nhanh chóng cầm cồn lên tới, khi Kỳ Dụ Văn đi qua đến thì vươn tay chống ở trên eo nhỏ của cô ấy: “Tôi có thể tự làm, ngài - đường đường là một chủ tịch lớn thì cứ đợi ở một bên đi thôi, không cần tới ngài.”
“Thế nào? Cô thích cô ta?”
“Tư duy logic này của cô, trực tràng thông với đại não phỏng? Tôi đã làm gì mà liền nói tôi thích người ta? Có phải sọ não cô lở loét hay không?”
Vu Cửu bực mình thoáng dùng sức, Kỳ Dụ Văn liền đã lui về sau một bước do bị đẩy: “Tóm lại, cô chớ can thiệp chuyện của tôi, một cái hình xăm dán giấy của tôi cũng đáng để cô kéo tới nơi này, đến mức đó sao?”
“Ai bảo cô dán cái này ở trán?”
“Không phải ở trên đường tôi giải thích với cô đây là hình xăm dán rồi sao?”
“Lời của cô, tôi có thể tin sao?”
“Không tin tôi thì mỗi ngày cô gây sự với tôi làm chi? Cô có bệnh à?”
Thợ xăm: “……”
Không bình thường.
Cô ấy nhìn hai cái người đang đấu võ mồm này, suy nghĩ thay đổi, hơi há miệng kinh ngạc, hai người này chắc không phải là cái loại quan hệ ấy đi!
Xong rồi, bất cẩn, hành động quá mờ ám với người phụ nữ của tay trùm rồi.
“Kỳ Dụ Văn, tôi không muốn tranh cãi với cô, tôi muốn tẩy sạch Thiên Nhãn của tôi, nhường một chút.”
Vu Cửu vòng qua cô ấy, đi đến trước một mặt gương, chăm chăm tự mình bắt đầu làm sạch.
“Tôi nói để tôi làm, cô không nghe thấy lời của tôi sao?”
Kỳ Dụ Văn dang tay giành cồn qua, một cái tay khác dùng sức ấn ở trên vai Vu Cửu, ngăn cản cô đứng dậy, đôi mắt hơi hơi nheo lại: “Cô động đậy một cái nữa thử xem?”
Vu Cửu lườm cô ấy mãi một hồi lâu, mới thu hồi sức lực muốn đứng lên, eo lưng thoáng thả lỏng, lười nhác mà tựa vào lưng ghế: “Nào, cô làm đi, cũng không biết cô đang tranh giành thứ gì với tôi, có ấu trĩ hay không?”
Kỳ Dụ Văn đen mặt như cũ, sau khi bảo vệ sĩ cầm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, liền vụng về mà thấm cồn cho tăm bông.
Đôi mắt Vu Cửu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương ở trước mặt, dẫu cho Kỳ Dụ Văn xoay đầu cô qua đến, thì cô cũng liếc xéo vào gương, có chết cũng không nhìn Kỳ Dụ Văn.
Kỳ Dụ Văn nghẹn giữ một hơi, sức lực trên tay tăng thêm không kiềm được. Vu Cửu cũng không kêu đau, sau khi chùi xong toàn bộ thì phát hiện cái trán của Vu Cửu đã đỏ một cục.
Sau khi Vu Cửu nhìn rồi thì bắt đầu vỗ tay, nói xỏ xiên: “Lợi hại, đã hết Thiên Nhãn, mà giữa mày thì lại đỏ lên rồi, cô nên hỏi rồi đòi cái tiệm xăm này tiền công đi.”
Kỳ Dụ Văn biết Vu Cửu đang châm biếm cô ấy, cũng không đáp lời, mặt lạnh lùng đi ra khỏi tiệm xăm.
Cô ấy ngồi trên xe đợi hết một hồi, thấy hai người đám vệ sĩ của mình đều đã qua đây, lại thật lâu không có nhìn thấy Vu Cửu, liền hỏi: “Cô ấy đâu?”
Vệ sĩ nói: “Còn ở bên trong.”
“Bản thân hai người ra đây, vứt cô ấy ở trong đó?”
Kỳ Dụ Văn xoa xoa giữa mày của mình với vẻ không kiên nhẫn: “Kêu ra đây.”
“Vâng, sếp Kỳ.”
Vệ sĩ vội vàng đi vào, rồi mời Vu Cửu ‘bệnh ngôi sao’ ra tới.
Vu Cửu đứng ở nơi cửa xe, cách cửa sổ xe mà nhìn Kỳ Dụ Văn ở ghế sau hết chốc lát, tiếp sau đó quyết đoán ngồi vào ghế cạnh tài xế còn chưa có ai ngồi.
Người vệ sĩ vốn dĩ nên ngồi ở ghế cạnh tài xế: “??”
Trên mặt Kỳ Dụ Văn chợt sa sầm, kiềm giữ lửa giận cuồn cuộn của bản thân: “Tới ngồi phía sau.”
“Tôi……”
Vu Cửu vừa vặn eo, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang giòn giã, ngay sau đó đôi mắt cô trợn tròn, không bao lâu thì đôi mắt liền để lại một hàng nước mắt.
Kỳ Dụ Văn thoáng sửng sốt một chút, không biết Vu Cửu làm sao mà bất động rồi, hỏi thăm dò: “Vu Cửu?”
Vu Cửu thoáng động đậy một chút, sau đó đau khổ đầy mặt mà nằm sấp vào trên cái bục
(điều khiển) phía trước, bàn tay không ngừng xoa vào cái eo già yếu của mình: “Eo của tôi…… trật phải rồi.”
“Phụt ——”
Kỳ Dụ Văn không nhịn được đã bật cười ra, nhưng rất mau thì đã bị cô ấy nhịn về lại.
“Cô cười cái gì mà cười! Tục ngữ nói: ‘Người lạnh chân, heo lạnh mõm’ (*), tôi đã mặc quần giữ ấm rồi, cô cũng nhanh chóng đeo khẩu trang lên đi! Phiền chết người được!”
(*) Ý bảo con người hay bị lạnh ở chân/tay (những bộ phận xa tim, máu không tuần hoàn đủ, dễ bị tê cóng), trường hợp đối với heo thì là ở miệng. Đối với việc giữ nhiệt cơ thể con người mà nói thì làm ấm chân và bàn chân là rất quan trọng. (tóm lược theo baidu)Kỳ Dụ Văn đã phớt lờ tiếng mắng của Vu Cửu, cô ấy bị mắng đã không phải một lần hai lần nữa rồi. Thân thể nghiêng về trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vu Cửu: “Cô không sao chứ?”
“Không sao!”
Vu Cửu đẩy cửa xe ra, đi đến ven đường tính cản đại một chiếc xe đi. Chuyện tiền phí taxi đắt đỏ, với cô mà nói thì đã không rảnh lo nữa. Nếu nơi này có một chiếc xe lửa, cô cũng sẵn lòng chịu đựng mà lao đi liền.
Kỳ Dụ Văn theo sau đó đi xuống từ trong xe, kéo lấy cổ tay của Vu Cửu: “Lên xe, tôi đưa cô đi bệnh viện xem thử.”
Vu Cửu quăng tay của cô ấy ra: “Không cần!”
“Đừng có dở chứng vặt với tôi.”
Cười cứ cười, quậy cứ quậy, vẫn là phải đi bệnh viện, kẻo chậm trễ lâu rồi để lại di chứng: “Tổn thương eo không phải chuyện nhỏ, cùng tôi đi bệnh viện.”
“Cô…… ối?”
Vu Cửu cảm giác cả người treo lơ lửng giữa không trung, hóa ra là hai vệ sĩ của Kỳ Dụ Văn, một trái một phải đã khiêng Vu Cửu lên.
Mặt Kỳ Dụ Văn thoáng cứng đờ: “Hai người khiêng cô ấy lên làm gì? Eo cô ấy đau có biết hay không?”
Vệ sĩ vội thả Vu Cửu xuống, gấp rút nói: “Xin lỗi xin lỗi, cô Vu quá nhẹ đi, sức lực không khống chế được.”
Kỳ Dụ Văn giận mà mắng to: “Hồi ở tiệm trà sữa vừa nãy không phải còn tốt đẹp sao?”
Vu Cửu đã đạp chân Kỳ Dụ Văn một cái: “Cô cmn còn bắt đầu hoài niệm rồi có phải không? Khi thời tiết tốt thì cô mang theo não đi ra ngoài phơi nắng chút đi!”
Kỳ Dụ Văn: “……”
- --------