Chương 12

Chuyện Vu Cửu biến thành em gái ăn chơi, quản gia không biết nên mở miệng như thế nào với Kỳ Dụ Văn.

Kỳ Dụ Văn không hiểu, quản gia luôn luôn thản nhiên hôm nay lắp bắp cà lăm thế nào ấy. Cô ấy cũng không thúc giục, dựa vào ghế, lẳng lặng chờ.

Qua hết hồi lâu, quản gia nói: "Trên trán cô Vu đã xăm một cái Thiên Nhãn, còn xòe tay múa, hát social shake."

Kỳ Dụ Văn xài mạng 2G, (người lỗi thời) hoàn toàn nghe không hiểu, phản ứng qua một hồi sau rồi hỏi: "Là ý gì?"

Quản gia lấy di động ra, rồi tìm một cái video cho Kỳ Dụ Văn xem: "Cô Vu hiện tại đại khái chính là bộ dáng này."

Kỳ Dụ Văn chỉ nhìn một cái liền đã nhắm mắt lại với vẻ ghét bỏ, đôi mắt cay quá rồi, đây là chuyện kỳ lạ mà người gì mới có thể làm được đây?

"Chú xác định người mà chú nhìn thấy là Vu Cửu?"

Cô ấy khó mà tưởng tượng được cái trán của Vu Cửu sẽ có một cái Thiên Nhãn gớm ghiếc cực kỳ, càng khó mà tưởng tượng được rằng cô còn biết xòe tay múa......

"Xác định ạ, tôi còn nói chuyện với cô ấy rồi, cô ấy tỏ vẻ không muốn làm thư ký cho ngài, còn bảo tôi chuyển lời cho ngài. Bây giờ cô ấy là em gái dân chơi, chứ cũng không giống với cô hai Lâm một chút nào, hy vọng ngài có thể đừng chấp nhất với gương mặt kia của cô ấy nữa."

Vu Cửu cũng chẳng có nói nhiều như vậy, vì có thể để Kỳ Dụ Văn hiểu được, quản gia đã đặc biệt bôi câu chữ ra dựa theo ý của Vu Cửu. Ông ấy biết, Vu Cửu cô chính là có cái ý này.

Không thể không nói, Vu Cửu liều quá rồi, quản gia cũng có chút xíu nhìn không nổi.

Lời quản gia chuyển lại, Kỳ Dụ Văn đều rõ, nhưng cô ấy lại vẫn không muốn buông bỏ Vu Cửu: "Gọi thư ký của tôi vào đây một chuyến, tôi kiểm tra lịch trình một chút, tìm một dịp đi gặp mặt cô ấy một lần."

Từ sau khi Kỳ Dụ Văn xem cái video kia rồi thì liền đau đầu, cái video khiến người ta ghê tởm kia tuần hoàn không ngừng trong tâm trí, thật hạ cấp.

Vu Cửu vẫn đi làm ở tiệm trà sữa kia như cũ. Dạo này, khi Kỳ Dụ Tinh và Lăng Thập rỗi thì cũng sẽ qua đây ngồi chút. Kỳ Dụ Tinh hào phóng, có lúc còn sẽ mua mang về rất nhiều ly trà sữa, lấy danh nghĩa của Lăng Thập mà tặng cho bạn học trong lớp của Lăng Thập uống.

"Chị này, cha nói mấy ngày trước chị đã về nhà à? Vì sao không gọi em cùng về chứ?"

Vu Cửu ngồi trên ghế xoay vòng vòng một cách vô cùng buồn chán: "Chị chỉ là trở về thăm chút mà thôi, không phải em phải đi học sao? Thế nên không gọi em."

Lần trước về quê, Vu Cửu đã gặp được người cha trên danh nghĩa của mình, thế mà cũng trông giống y đúc y khuôn với người cha đã qua đời của mình, khiến cho cô - một đứa con gái như xe tăng bọc thép gắn Gatling (súng máy đa nòng), cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.

Nhưng bố Lăng nào đâu biết nguyên nhân thật sự mà Vu Cửu khóc, chỉ cho rằng cô là đã bị ấm ức ở trường, thế là liền đã nướng khoai lang nóng hôi hổi cho cô ăn. Vu Cửu đã cảm nhận được tình thương của cha đã lâu không thấy trong đó.

Sau khi Vu Cửu trở về đến thành phố B, thật sự là cô luyến tiếc vô cùng.

Vu Cửu nhìn về phía Lăng Thập: "Lần sau có thời gian, chúng ta cùng nhau về thăm nhà chút?"

Ánh mắt Lăng Thập chợt sáng lên: "Được ạ!"

Quê quán của hai chị em không chỉ nghèo khó, đường xá trở về còn khá lộn xộn. Tuy rằng khoảng cách không phải xa lắm, ngồi xe buýt ba tiếng đồng hồ thì có thể đến nơi. Nhưng tuổi của cô bé còn nhỏ, bất kể là bố Lăng hay là Vu Cửu thì đều sẽ không đồng ý cô bé tự trở về một mình.

Kỳ Dụ Tinh giơ tay lên: "Em có xe, em đưa hai người đi!"

Vu Cửu cười dịu dàng với Kỳ Dụ Tinh, rồi đặt một vé khống (hứa suông) trước: "Đến lúc đó xem xem, nếu được thì liền báo em một tiếng."

Kỳ Dụ Tinh vội gật đầu không ngừng.

Bầu không khí hoà thuận vui vẻ của ba người chẳng kéo dài bao lâu, đã bị một vị khách không mời mà đến cắt ngang, khuôn mặt của mọi người đều chợt sầm xuống.

Kỳ Dụ Tinh với Vu Cửu thì không cần phải nói nữa, Lăng Thập thì bởi vì chuyện lần trước, sau khi bị Kỳ Dụ Văn bắt gặp mình bị bắt nạt, có thể nói là vừa sợ lại hận đối với cô ấy, chỉ lo cô ấy đem chuyện này nói cho Vu Cửu.

Kỳ Dụ Văn cười một tiếng lạnh lùng, đôi mắt Đan Phượng kia hơi hơi híp lại, vệ sĩ đi cùng lau chùi sạch sẽ một chiếc ghế của tiệm trà sữa, mời cô ấy ngồi xuống.

Kỳ Dụ Tinh thoáng trợn trắng mắt một cái: "Làm màu."

Kỳ Dụ Văn tảng lờ: "Sao? Tôi vừa tới thì mọi người liền không trò chuyện nữa?"

Hiện tại Vu Cửu đã quên dán Thiên Nhãn, may mà lúc này đang đội mũ, mới không đến nỗi lộ tẩy, nghe vậy thì liền nói châm chọc mỉa mai: "Vì sao tụi này không tán gẫu, trong lòng bản thân cô chẳng nhảy miếng số nào sao? Nếu như biết điều, thì cô nên phắn sớm một chút."

Gân xanh nơi trán của Kỳ Dụ Văn nhô lên, nắm đấm tay bỏ xuôi bên chân cũng siết chặt đến gắt gao, một dáng vẻ đã bị mất mặt, tức giận cực kỳ.

Kỳ Dụ Tinh tuy rằng khó chịu với Kỳ Dụ Văn, nhưng ở trước mặt cô ấy cũng không dám nhiều lời, yên lặng quay đầu đi, nhìn xe cộ như mắc cửi ở bên ngoài. Đồng thời, tai thì chú ý vào chiều hướng trong tiệm.

Vu Cửu trông như thể không thèm để ý, thật ra tay đã moi điên cuồng ở trong túi.

Thiên Nhãn của mình đâu! Thiên Nhãn của mình đâu!

A, sờ thấy rồi!

Vu Cửu len lén thoáng ngó Kỳ Dụ Văn một cái, thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình suốt, bèn dứt khoát xoay người không chút do dự, ngón tay cấp tốc xé ra một cái Thiên Nhãn, vén vành nón ra, rồi nhanh chóng dán vào lên, sau đó dùng móng tay cà cà để màu sắc in lên, rồi liền bóc màng xuống.

Kỳ Dụ Văn đã chú ý tới động tác của Vu Cửu, đứng dậy từ ghế dựa, đi thẳng về hướng Vu Cửu: "Quay qua đây."

Vu Cửu gầy ốm yếu xìu bị Kỳ Dụ Văn xoay qua như bỡn, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Kỳ Dụ Văn nhíu mày nhìn vào trán của mình: "Cô làm gì đấy?"

"Cô đừng nhúc nhích."

Kỳ Dụ Văn ngẩng đầu lên, ngón tay chộp vào trên vành nón của cô, đã làm đấu tranh tâm lý rất lớn mới mở nón ra, con ngươi theo sau đó thoáng chấn động......

Thiên Nhãn này so với cái trong video mà quản gia cho cô ấy xem còn xấu hơn!

Này toàn là lệch xéo cả! Còn khiếm khuyết!

"Cái này là cô làm khi nào? Lần trước xăm người còn chưa đủ, bây giờ còn xăm Thiên Nhãn?"

Thiên Nhãn?

Cái từ ngữ quen thuộc này chui vào đến tai Kỳ Dụ Tinh cùng Lăng Thập, hai đứa nhìn đến hướng Vu Cửu, con ngươi cũng chấn động điên cuồng!

Chị ấy đã trở thành cái đức hạnh này khi nào?! SOS!

Vu Cửu xấu hổ mà cười cười đối với Lăng Thập cùng Kỳ Dụ Tinh, ngầm ra hiệu hai đứa đừng có nhiều lời.

Kỳ Dụ Văn ném nón của Vu Cửu xuống đất một cách hung hăng, vì sao cô luôn thích làm một vài chuyện quái gở ở trên người mình, hiện tại còn phá hư trên mặt của mình nữa!

"Nói cho tôi biết, cái này cô làm khi nào?!"

Vu Cửu nói nhàn nhạt: "Trước đó không lâu á, thích chứ?"

"Thích cái rắm, đi xóa bỏ."

Giống tình tiết lần trước y chang, Kỳ Dụ Văn cứng rắn kéo theo Vu Cửu vào đến xe của mình.

"Ê ê ê, Kỳ Dụ Văn, có phải không còn muốn tóc của cô nữa hay không!"

Nhịp tim của Kỳ Dụ Văn thoáng lỡ một nhịp, cảm xúc đặt mình vào khi ấy quá mạnh đi, da đầu cô ấy đã bắt đầu đau rồi. Cô ấy với bóng ma tâm lý còn chưa loại bỏ, lập tức buông tay Vu Cửu ra, ra hiệu cho vệ sĩ lại đây.

Vệ sĩ để tóc húi cua, không sợ bị giựt tóc, liền qua đến bắt buộc theo nghĩa vụ, rồi một trái một phải, tóm giữ Vu Cửu.

Động tác đang chuẩn bị qua đến giúp chị gái của Lăng Thập chợt khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Dụ Tinh đằng sau. Tư thế bắt người này rất quen thuộc, rồi không biết làm sao mà đã nhanh mồm nhanh miệng hỏi thành tiếng: "Vệ sĩ nhà họ Kỳ các cô đều là kiểu bắt người như vậy sao?"

Kỳ Dụ Tinh đã đỏ mặt, thẹn quá háo giận mà thoáng hô một câu: "Liên, liên quan gì tới cô! Đi cứu chị ấy đi!"

Lăng Thập hoàn hồn lại, cùng nhau xông qua đến với Kỳ Dụ Tinh, nghĩ cách cứu viện chị gái kỳ quái tập tành ăn chơi với Thiên Nhãn, bất lực lại nhỏ yếu đáng thương.

"Chị, tụi em tới cứu chị đây!"

Vu Cửu lại bày ra nụ cười thánh mẫu thương hiệu nức tiếng của cô, Thiên Nhãn không hoàn chỉnh trên trán dường như lóe lên hào quang, xấu xí lại gớm ói: "Chị thật cảm động, nhưng chị hy vọng các em......"

Lời còn chưa nói xong, thì Kỳ Dụ Văn đã đưa mắt ra hiệu một cái với vệ sĩ, một trong số đó liền thoáng thả Vu Cửu ra, đưa một tay qua thoáng dắt lấy như một đứa bé.

Vu Cửu: "......"

Đúng là cải trắng ở chợ, bà dì thấy được cũng phải kêu: Cải ngon! Cải ngon! (*)

(*) 大白: cải trắng; : rau cải/ món ăn. Cải ngon (好), nghĩa lóng là thấp kém/dễ ăn/thật gà.

Vu Cửu biết các cô gà, nhưng không ngờ được là gà như vậy, đã bị tiêu diệt liền trong nháy mắt thế kia.

Kỳ Dụ Văn quay đầu lại nhìn Lăng Thập cùng Kỳ Dụ Tinh, lộ ra ba phần bạc bẽo, ba phần chế nhạo, với lại nụ cười bốn phần vẻ không thèm đếm xỉa: "Chưa đủ lông đủ cánh, khuyên tụi bây chớ có đấu với chị."

Vu Cửu - thánh mẫu chưa giả dạng thành công, lại nhìn thấy Kỳ Dụ Văn thoáng oai phong một phen, bèn có tí khó chịu, đã nói một câu không đúng lúc: "Đáng giận mà! Lại bị cô ta ra vẻ tới rồi!"

Kỳ Dụ Văn: "......"

Kỳ Dụ Tinh: "......"

Lăng Thập: "......"

- --------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com (link: https://www.wattpad.com/1273026142)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài truyenhdt.com, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.