Chương 9: Bữa Tiệc Chào Đón Cô Hai Hường

Bởi vì buổi chiều thêm khá nhiều bệnh nhân nên nói chuyện một hồi ta xin phép cậu về trước giúp mọi người chuẩn bị tiệc tối. Dù sao ở đây ta cũng không biết làm gì, chỉ tổ vướng tay vướng chân cậu thêm thôi.

...

Để có thể chuẩn bị một bữa tiệc hài lòng hợp ý, hầu như mọi thành viên trong phủ đều khá bận rộn. Bá hộ Trần còn bận việc chưa về, bà Ba với tư cách là nữ chủ nhân có tiếng nói nhất trong phủ, là người chỉ huy chính đám gia đinh, con ở chúng ta trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị món ngon tiếp đãi dâu quý.

_Éc..éc...quác quác..._ Tiếng kêu bi thương của lợn gà ồn ào cả một góc nhà.

Ta cùng một vài chị em nhà bếp ngồi vặt rửa rau, chuẩn bị gia vị nêm nếm cho các món ăn, vừa tranh thủ tám về vị tiểu thư Hai Hường:

_Ta nghe chị Mận hầu bên người bà Ba kể, cô Hai Hường là con quan nhà quyền quý ở kinh thành, xếp hàng thứ hai trong nhà, tuy là con vợ lẽ nhưng vì là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được cả gia đình hết mực cưng chiều, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa vợ cả. Vốn cô được hứa hôn cho a họ của cậu Hai. Nhưng người a họ này mệnh bạc, chết yểu. Các vị thiếu gia khác bên họ đã thành gia lập thất, không vào mắt cô Hai Hường.Thế nên mối hôn sự này mới được ngỏ ý nhường lại cho cậu Hai để củng cố địa vị trong nhà._Một chị có vẻ lớn tuổi nhất trong đám chúng ta kể.

_ Ta nghe nói trong kinh các quý công tử tài năng vô số, lại có thể liên hôn giúp đỡ trên trốn quan trường. Sao cô lại chịu về làng ta làm dâu được?_Một chị khác thắc mắc.

_Đúng nhỉ. Ở kinh đô gần nhà cô chắc hẳn cô vẫn thích hơn chứ?_Lại một chị khác chen vào.

_Ta nghĩ chắc do vị hôn phu bỏ mạng sớm cũng mang chút lời đồn không hay trong kinh thành. Nhà cao cửa rộng khác ít nhiều cũng sẽ có e ngại.._Một chị khẽ thì thầm phỏng đoán.

_Ta nghe nói nhà bên họ chức quan cũng đủ cao, không cần liên hôn để củng cố địa vị. Yêu chiều con gái thì gả thấp cũng tốt, họ nể nhà mẹ đẻ nên cuộc sống ít nhiều cũng thoải mái hơn, con gái cũng có địa vị hơn ở nhà chồng._Môt chị khác vội nói thông tin mình nghe được.

_ Cũng phải. Như cậu Hai vốn là con mồ côi, không mẹ. Nếu không phải có uy nhà ngoại khiến ông nể ba phần thì cậu Hai sống cũng có chút khó khăn với các bà đấy_ Một chị khác thì thầm tán đồng.

_ Suỵt, các cô muốn chết à mà nghị luận nhà quan._Thím Trương quản lí phòng bếp vội đi lại mắng.

_Ta cũng chỉ nói xíu thôi mà_Một chị trong số chúng ta không phục,phản kháng yếu ớt.

_ Đám ở đâu... chuẩn bị xong chưa? Đem đồ vào nấu nướng đi cho bà đi chứ...Nhanh cái tay cái chân lên_ Tiếng bà Ba vọng vào từ xa tỏ vẻ không hài lòng.



Chúng ta vội vàng chạy đi lấy đồ xào nấu. Cuối cùng thì cũng không ai dám nói thêm gì nữa, chăm chú vào đồ ăn thức uống thôi. Chẳng mấy chốc mùi thơm từ đồ ăn thức uống tỏa ra khắp nhà. Ở làng quê này có mấy khi được thấy một bữa ăn thịnh soạn đến thế. Đủ thấy bá hộ Trần coi trọng người con dâu chưa qua cửa này thế nào.

Khi mọi món ăn đã được chuẩn bị thỏa đáng, ta xin phép về hầu cậu Ba sửa soạn ăn tiệc.

Quả nhiên, vừa về đến rừng trúc, ta đã thấy cậu Ba đang vội vàng trở về.

_ Nay bệnh nhân nhiều quá, ta không về sớm được.

_Em tưởng cậu ở trong nhà này tùy hứng lắm mà?_Ta hỏi trêu cậu một chút.

_Ta là sợ về muộn mẹ sẽ trách phạt em thôi.

_Vâng. Vậy để em chuẩn bị nước tắm với quần áo mới cho cậu thay kẻo muộn mất.

_Ừ. Không cần gấp quá đâu. Ta nghe nói cha cũng bị vướng chân nhiều việc chưa về được nên tiệc chắc sẽ bắt đầu muộn hơn...

_Vâng. Vậy là trời cũng thương em, không để em bị cậu liên lụy rồi.

_Ừm. Ta nghi ngại về con đường làm con hầu của em không được dài đâu...

_ Đương nhiên rồi ạ. Em chỉ làm 5 năm trả nợ thôi. Em còn muốn đi học để làm y tá nữa.

_ Tham vọng của em cũng cao nhỉ?

_Đấy là ước mơ cậu ạ. Mơ phải cao một chút thì mới bõ chứ ạ.



_Thế cậu giúp em ôn trước nhé?

_Vậy thì em phải cảm ơn cậu trước rồi.

_Ừ...

...

Lúc ta và cậu Hai bước vào sân tiệc, Bà Ba cùng cậu Hai đang tiếp đón, trò chuyện với tiểu thư Hai Hường và hai vị thiếu gia nữa, nghe nói là anh hai và anh ba của cô Hai Hường. Không khí nhìn qua có vẻ tương đối hài hòa, thân thiết, không cho người ta có chút cảm giác chỉ là lần đầu gặp gỡ.

_Sao con đến muộn vậy?_ Bà Ba nhìn về cậu vẻ trách cứ.

_Do bệnh nhân nhiều quá. Con cũng chẳng còn cách nào..._Cậu Ba khinh khỉnh đáp.

_Công việc ở bệnh viện quan trọng, cũng không trách huynh ấy được ạ._anh Hai của cô Hai Hường nói đỡ.

_Chúng con cũng như con cháu trong nhà đến chơi thôi. Nếu để huynh ấy bỏ việc để đón tiếp thì chúng con cũng áy náy a._Anh Ba của cô Hai cũng nói thêm vào.

_Ừ. Thôi vậy..._Bà Ba cũng không tiện nói thêm_ Đây là con hầu mới nhỉ? Ra giúp các chị chuẩn bày các món ăn ra đi. Gia đinh báo ông gần về đến nơi rồi.

_ Vâng thưa bà...Ta hành lễ với bà rồi lui xuống phụ các chị em nhà bếp.

Một lát sau thì bá hộ Trần trở về, bữa tiệc chào đón cũng chính thức bắt đầu.

Đám người ở chúng ta thì vào bếp thu dọn chờ sai bảo thôi..

....