Chương 10: Tiệc Tàn, Ta Mang Theo Đồ Ăn Cùng Cậu Lên Mái Nhà Uống Rượu Ngắm Trăng

Bữa tiệc mãi đến tận khuya mới kết thúc, đám người hầu chúng ta hý hửng thu dọn đồ ăn thừa. May là các tiểu thư, thiếu gia ăn còn dư khá nhiều. Ngày vui bà Ba đã nói sẽ ban thưởng cho tụi người ở chúng ta chút đồ thừa này ăn cùng vui với các cậu, thật đúng là có lộc ăn...

Ai ngờ vừa mới dọn dẹp ngơi tay, chưa kịp động đũa cùng các chị em, cậu Ba đã cho đòi ta về, chỉ kịp vơ vội mấy miếng nem giấu vào lá chuối và bát súp gà uống vội...Cậu chẳng tâm lí gì cả. Đau dạ dày mất thôi...

Xong ta vội vàng đuổi theo bước chân cậu, cố che giấu nụ cười gượng ai oán. Dù sao ta vẫn là con ở trong nhà, nhỡ ai đó bép xép thì đứa thân cô thế cô như ta chết chắc.

Về đến phòng bếp nhỏ cậu phì cười nhìn ta:

_Đem nem em giấu ra ăn đi.Chết đói lại trách ta.

_Nem này bà cho chúng em ăn mà. Chẳng qua e không thích vừa đi vừa ăn thôi. Mất mặt lắm. Người ta ra mặt mỏng_ Ta vội chống chế.

_Ừ. Ăn đi...À...Ta có sai thằng Tèo phần ta một mâm nhỏ ăn khuya. Lát nó đến em ra lấy hộ ta nhé.

_Vâng.

...

_ Cậu ơi, anh Tèo đem đồ ăn đến rồi đấy ạ. Bao giờ cậu ăn thì cậu bảo em hâm lại nhé._ Ta vừa nói vừa thầm nuốt nước bọt. Mấy đứa sức ăn lớn như ta xuyên vào thời này ở đợ đúng là khổ mà...

_Cố tình xin phần em đấy. Chứ ta ăn chán rồi. _Cậu cười hiền xoa đầu ta.

_Cậu đúng là người thương em nhất mà._Ta vội nịnh nọt lấy lòng.

_ Thế em thương ai nhất?_Cậu nổi hứng trêu ta.

_Em thương em với bà nhất, đồ ăn nhì ạ._Ta thật thà trả lời.

_Sao không nịnh nói thương ta nhất? Ta cho em ăn đồ ăn ngon cả đời? _Cậu khẽ dụ.

_Cậu là để mợ tương lai thương mà. _Ta vội phản bác. Con hầu xưa nay thương cậu chủ đa phần đều kết thúc không hậu. Ta không bao giờ làm những việc vô nghĩa, không thực tế cả.

_Ừm, ..nhìn em ăn ngon miệng thật đấy. Lấy cho ta chai rượu, vừa uống vừa nhâm nhi cùng cho vui.



_Nhưng tay em đang ăn dở bẩn lắm ạ._Ta năn nỉ.

_ Thôi lên mái nhà vừa ăn vừa uống, tiện ngắm trăng luôn đi._Cậu quả quyết rồi lôi ta lên thang trèo lên mái nhà.

_Cậu ơi, em sợ độ cao..huhu..._Ta lo sợ cầu xin.

_ Có chút nem công, chả phượng, thịt nướng tảng đọc lá chuối đây. Em ăn một miếng, uống một ngụm rượu, sảng khoái sẽ không sợ nữa... Hay em không biết uống?

_Cũng không phải là em không biết...ukm..._Đùa chứ thời hiện đại công ty nào cũng liên hoan bia bọt, rượu chè đôi chút, không biết uống cũng khó. Nhưng ta cũng không thích kiểu chưa kịp hỏi xong đã rót rượu đổ vào mồm người ta của cậu. Cơ mà uống rượu ngắm trăng...hình như...cũng sảng khoái thật...

Cứ thế cậu một hớp, ta một hớp, vừa ăn vừa uống, gió thổi mát lạnh, nhìn sao giống đôi bạn già chén chú chén anh, tâm sự chuyện đời thế nhỉ? Rượu vào lời ra ta lại thèm được hát một bài cho bon mồm:

_Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ,

Ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ,

Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai.

Về đây sao nghe đời thảnh thơi,

Dạ thưa ơi thấy thương,

Đong đưa in nét dài, có hay.

Mây bay viêng gió trời,

Thương ai để nhớ,

Xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng.

Này gió kể ai nghe nơi đây lạ thay,



Chuyện nơi đây cánh thiên di mỏng manh,

Kìa ai hay nàng thơ ấy lạc giữa đời.

...

(Thùy Chi)

Cậu yên lặng tựa vài vai ta nghe ta hát, thỉnh thoảng ngân nga theo ta. Khi rượu ngấm đôi phần, cậu ngập ngừng hỏi:

_Ta...ta có một người bạn...Cô ấy vốn rất nhút nhát. Nhưng bất chợt gần đây ta lại thấy cô ấy vô tư, tùy hứng hơn rất nhiều ở trước mặt ta...ta...

_ Cậu có thích dáng vẻ như bây giờ của cô ấy không?

_Ta..ta rất thích.

_ Vậy là được rồi. Người ta thường bộc lộ bản tính của mình trước những người mà bản thân tin tưởng nhất. Cậu đừng để cô ấy thất vọng._Ta trịnh trọng khẳng định với cậu. Hy vọng cậu hiểu, người như ta chỉ biết dùng chân tình đổi lấy chân tình, toan tính trả toan tính mà thôi...

_Ta...ta hiểu rồi..._Cậu gật đầu khẽ nói.

_Trăng nay đẹp thật cậu nhỉ?_Ta vội hỏi lảng sang chuyện khác.

_Ừ.Đẹp thật ý.

_Cậu bảo trên cung trăng có chị Hằng, chú Cuội thật không ạ?

_Cậu ơi...ui, cậu đừng có say nhé...cậu ơi...Em không đưa cậu xuống được đâu..._Ta hoảng loạn lay cậu...

_Ồn quá! Cho cậu nghỉ tí. Bay hết hơi men thì xuống thôi._Cậu tùy hứng trả lời ta.

_Tửu lượng cậu kém thế mà cũng đòi uống... thôi, được rồi..._Ta chán nản cằn nhằn đôi chút.

Đêm thật dài..