Chương 2: Gặp Gỡ Trai Đẹp Ở Bệnh Viện Ta Có Chút Mong Chờ...

Ta gắng gượng ngồi dậy uống chút nước cho tỉnh táo, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía này. Một người phụ nữ dắt theo đứa nhỏ khoảng 3_4 tuổi đi vào, nhìn thấy tôi đôi mắt rưng rưng:

_A Nguyệt, nghe nói bà con đã khỏe rồi?

_ Vâng, nay con chuẩn bị lên huyện đón bà về, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe hẳn thôi ạ.

_ Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi._Ngươi phụ nữ vui mừng, ôm lấy ta vỗ về, an ủi.

Thông qua trò chuyện ta mới biết, hóa ra người phụ nữ này là thím Lưu đầu thôn, gia cảnh có khá hơn đôi chút.Thím sinh được một trai hai gái. Đứa nhỏ dắt theo lúc này là đứa con gái út trong nhà. Chồng thím Lưu cũng là người làm cũ của nhà bá hộ Trần. Bao năm tích cóp được chút vốn, chuyển ra làm quán nước nho nhỏ đầu thôn, có chút ruộng đất tự làm tự ăn cũng thảnh thơi. Thương cảm cho hai bà cháu, thím thường sang phụ giúp ít nhiều, có khi cho thêm củ khoai, chén gạo, quả trứng,..

Lúc bà ngoại đau ốm không xoay ra tiền chữa bệnh, vợ chồng thím Lưu đã đưa Nguyệt qua nhà bá hộ Trần, lấy tình chủ tớ bao năm cầu xin bá hộ Trần giúp đỡ.Thấy cô gái nhỏ 15 tuổi xinh xắn, nhanh nhẹn, bá hộ Trần cũng mủi lòng cho cô bé vay tiền rồi làm công trả nợ. Từ đó cuộc sống của hai bà cháu ít nhiều cũng bớt khó khăn hơn.

Trước tình cảm chân thành của thím Lưu, ta cảm động không thôi. Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt với nguyên chủ như vậy.

Ta và thím ngồi nói chuyện một lúc, sợ bà ta chờ lâu, ta đành lưu luyến tạm biệt thím Lưu, mang theo củ khoai luộc vội lên huyện đưa bà về.

Quãng đường có chút xa. Ta dựa theo trí nhớ của nguyên chủ vừa đi vừa hỏi mãi đến gần trưa mới đến nơi.

Bà đã chuẩn bị đầy xong đồ dùng quần áo đem về. Bác sĩ đang khám cho bà lần cuối và dặn dò những điều phải chú ý khi về nhà.

Khi thấy ta vị bác sĩ mỉm cười nói:

_ Hằng Nhi đến rồi à, bà em mong mãi đấy.

Ôi chao trai đẹp các tình yêu ơi. Trai đẹp dịu dàng, ngọt ngào, giọng nói dịu dàng như gió xuân khiến lòng ta mềm nhũn, nhìn qua có vẻ chắc mới ngoài đôi mươi.



_Vâng-Ta e lệ gật đầu.

Nhân sinh luôn tồn tại nhiều điều bất ngờ. Trai đẹp tốt tính thế này sao lại không phải là nam chính chứ? Thật là lãng phí tài nguyên.

Ta thiệt kìm lòng không được muốn hỏi chàng :" Chờ em lớn được không?" Hihi...

Tất nhiên đó chỉ dừng ở suy nghĩ. Kìm lòng lại lo trả nợ nào. Khoảng cách giữa chúng ta hiện giờ rất xa.

Bác sĩ giúp ta mang hành lí còn gọi dùm bà cháu ta một chiếc xe kéo. Tiền xe bác sĩ cũng nói cho ta vay trước, bao giờ có sẽ thu lại sau.

Ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nữ chính trước đó tốt vậy, đa phần mọi người sẽ thương cảm muốn giúp đỡ ít nhiều. Dù sao nguyên chủ còn nhỏ tuổi, mới 15, nghĩ đến chuyện yêu đương cũng có chút sớm. Dù sao ở thế giới của mình, ta 30 tuổi cũng nào đã có một mảnh tình vắt vai.

Về đến nhà, ta tranh thủ đi chẻ thêm củi, rồi ta vườn đào thêm ít khoai, sắn và hái chút rau để bữa tối luộc ăn. Mặc dù thím Lưu bữa sáng còn mang cho ít gạo với hai quả trứng cho bà bồi bổ. Nhưng có ít ta vẫn là để dành cho bà nấu chút cháo chậm dãi ăn.

Mai ta qua nhà bá hộ Trần làm công được bao ăn ở rồi, chịu khó một chút thôi. Chăm chỉ chút có khi còn được thưởng đồ về cho bà đấy.

Nghĩ đến tương lai của Nguyệt trong cuốn tiểu thuyết, đêm nay ta cũng có chút bồn chồn không yên. Có ai mà không sợ chết chứ. Nhưng nghĩ lại bi kịch của Nguyệt chung quy cũng do bởi hai chữ tình yêu. Mà ta vừa hay là cao thủ né thính, né được tới 30 tuổi cơ mà. Nghĩ vậy dường như ta lại an tâm hơn một chút.

Đợi đến khi ta trong giấc mơ đếm được đến 100 con cừu ta đã hoàn toàn ném tương lại u ám kia ra sau đầu.

Tương lai ăn ngủ làm hết mình, thuận tiện thỉnh thoảng ngắm trai đẹp dưỡng mắt mới là lạc thú trên đời. Ta có chút mong chờ lần gặp tiếp theo với vị bác sĩ hồi sáng kia...

Người đâu mà vừa đẹp vừa lương thiện...