Chương 1: Ta Xuyên Không Rồi

Nay là sinh nhật tuổi 30 của ta, ta đã chuẩn bị thật nhiều món ngon và những cuốn tiểu thuyết hay để cùng đứa bạn thân trải qua ngày tuyệt vời này. Nhưng thật xui xẻo cho ta, lão sếp ác ma bắt con bạn ta phải tăng ca cả chủ nhật. Thật là tư bản ác độc mà, bắt người ta làm đến chết hay gì?

Vậy là ta phải trải qua sinh nhật tuổi 30 một mình với món quà là cuốn tiểu thuyết đang hot nhất hiện nay :"Nữ chính ngốc yêu ta như mạng". Còn có ai xui như ta không trời? Rồi đống đồ ăn vặt kia ta ăn mình cho béo ú ra hay gì? Số ta khổ quá mà.

Ta nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết và ăn bim bim, nhân sinh cũng an nhàn hiếm thấy, thôi thì tự mình biết đủ vậy, ta tự an ủi mình.

Cơ mà nội dung cuốn tiểu thuyết con bạn tôi tặng cũng buồn quá đi. Chắc nó thấy ta chưa đủ buồn hay gì?

Nữ chính là cô gái thôn quê bất hạnh, bố mẹ tái giá, cô được gửi về sống với bà ngoại. Bà ngoại già yếu, tiền thuốc men đè nặng lên vai cô gái nhỏ. Rồi đến khi số tiền nợ đã quá lớn, để có tiền đưa bà lên huyện chữa trị, cô đã kí khế ước làm công trả nợ 5 năm cho bá hộ Trần. Từ đây cô gái nhỏ hiền lành lương thiện vướng vào vòng xoáy trả thù, tranh giành gia sản của cậu Hai và cậu Ba, hai đứa con trai của bá hộ. Cậu Hai lợi dụng tình yêu của nữ chính để kìm hãm, đặt bẫy cậu Ba. Cậu Ba cảm mến nữ chính lương thiện có chút ngốc, nhiều lần giải vây cho cô, cuối cùng mất đi tư cách kế thừa gia sản. Nữ chính vì tội quyến rũ hai cậu chủ đến nỗi để nhà cửa gà chó không yên đã bị bá hộ Trần sai người bí mật xử chết. Cậu Ba đau đớn đem xác nữ chính vào chùa an táng, từ đây bắt đầu con đường tu hành không màng thế sự. Cậu Hai dù chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành gia sản, cũng thành công trả thù được con trai kẻ thù nhưng lại điếng người nhận ra mình đã trót yêu người con gái lương thiện ấy_ nữ chính. Nhưng người chết không thể sống lại. Hối tiếc thì có lợi ích gì?

Đọc xong cuốn tiểu thuyết, ta đã khóc không thành tiếng. Cuộc đời nữ chính cũng thảm quá đi. Sao phải đẩy cô ấy đến mức đường cùng như vậy? Đầu năm nay mọi người đều thích cái kết bi kịch mọi người cùng ta bất hạnh vậy sao? Nếu ta là tác giả chắc hẳn nữ chính đã có một tương lai tươi sáng hơn. Cuộc đời đã đủ bất hạnh rồi. Vào tiểu thuyết hãy để ta mơ mộng và hạnh phúc đi...

..

Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của ta, trong một giấc ngủ say, ta mơ màng thấy một người con gái mặc chiếc áo nâu sờn vải chi chít những mảnh vá, mặt lấm lem bùn đất. Nàng ấy quỳ xuống cầu xin ta:

_ Bà ta thường nói " Đức năng thắng số". Ta tự nhận cả đời sống không thẹn với lòng, ta không cam tâm nhận kết cục bi thảm như vậy. Tại sao người hại ta vẫn được sống đủ đầy. Hai Cậu nói yêu ta nhưng đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta, cũng chưa bao giờ nghĩ đòi lại công bằng cho ta. Tình yêu của họ có chăng chỉ tồn tại vì chút áy náy với ta. Họ để mặc bà ốm yếu bệnh tật đi tìm cháu khắp nơi đến khi tuyệt vọng chêt ngất vì đói khát bên vệ đường. Họ xót thương người thân của họ, lại ai đau lòng cho bà cháu ta?



Xin cô hãy giúp ta trở về, chẳng dám mong đòi lại công bằng, chỉ mong có thể bảo vệ mình, chăm sóc bà trải qua một đời bình an.

Ta thật lòng thương cảm cho số phận của nàng, cũng thèm khát có được một chút tình thân mà những đứa trẻ mồ côi như chúng ta chẳng dám mơ tưởng đến. Vậy nên ta đồng ý.

Một hố đen sâu hun hút quấn ta đi thật lâu thật lâu.

Lúc ta định thần lại thì đã nằm trong một căn nhà tồi tàn, đắp đất. Cả căn nhà chỉ có một chiếc giường đơn, một vài cái bát sứt nẻ, một cái nồi đất, thùng gạo lác đác vài hạt, vài bộ quần áo nơi góc giường, cùng vài nông cụ để đi nương làm rẫy.

Ta thất thần nằm trên nền đất lạnh lẽo, giật mình nhận ra mình thật sự đã xuyên không vào trong tiểu thuyết. Hóa ra không phải mơ. Nhưng không biết câu chuyện đã đến phát triển đến mức nào?

Một trận đau đầu đánh úp khiến ta đau đến nghiến răng nghiến lợi mang theo những câu chuyện thường ngày vụn vặt của nguyên chủ, cũng cho ta biết được tình cảnh lúc này của mình.

Hóa ra nay là ngày nguyên chủ đi người bà chữa bệnh từ trên huyện về. Nhưng do làm việc quá sức nên cô chưa kịp đi đã xỉu trước cửa nhà. Do về có chút muộn nên hàng xóm không biết mà đến giúp.

Theo như tình tiết tiểu thuyết thì mai ta sẽ chính thức trở thành gia nô nhà bá hộ Trần.

Ta nhất định sẽ là một gia nô hợp cách, an phận, tuyệt không để mình dính dáng đến những tranh chấp trong gia đình quyền quý ý. Cô yên tâm, ta sẽ sống cuộc đời này thay cô thật tốt, cũng sẽ không để bà của chúng ta phải chịu khổ.