Chương 1: Xuyên vào "Người vợ mang "quả cầu" chạy"

Tô Lê lại xuyên không rồi, cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết đọc trước khi ngủ.

Cô vô cùng tức giận đập giường. Không phải chỉ là vì tên cô giống y hệt với tên nữ phụ độc ác trong quyển tiểu thuyết kia thôi sao, có cần phải để cô xuyên đến nơi này không chứ!

Tô Lê còn nhớ rõ lúc cô nửa tỉnh nửa mê nghe thấy một câu nói.

"Tôi xin lỗi, thật sự là tôi không có dũng khí đối mặt với những điều này cho nên mới hoán đổi cuộc sống với cô..."

Hừ!

Cô không có dũng khí đối mặt thì liên quan gì đến tôi?

Sao tôi phải thay cô đối diện với những chuyện này chứ?

Nhưng mà có tức giận thế nào nữa thì cũng không có tác dụng gì, người được thần tiên chiếu cố kia biết đâu đang hưởng thụ tất thảy, thế chẳng bằng cô nghĩ xem nên xử lý tương lai của mình như thế nào.

Bạn nói xem vì sao vì sao cô ta được thần tiên chiếu cố chứ?

Lẽ nào có thể trọng sinh một lần, lại tùy ý hoán đổi cuộc đời với người khác không phải là được thần tiên quan tâm sao?

Tô Lê bực mình vò tóc, vò mấy cái thì nhớ ra cơ thể này là của chính mình nên lại vội vàng buông tay, sau đó cô lại càng cảm thấy phiền phức.

Cô không thể tiếp tục như thế này nữa.

Nếu đã hoán đổi rồi thì cô phải nghĩ cách để thoát khỏi kết cục bi thảm kia!

Chuyện mới xảy ra chưa bao lâu, cô vẫn còn nhớ đại khái tình tiết của quyển tiểu thuyết này.

Cuốn tiểu thuyết này tên là "Người vợ mang "quả cầu" chạy", rất nhiều người hay đọc tiểu thuyết gần như chỉ cần nghe tên thôi cũng đoán được đại khái nội dung của nó.

Đúng vậy, nội dung cuốn tiểu thuyết này không khác gì mấy cuốn mang bụng bầu chạy khác, khái quát thì chính là: nữ chính ngủ với nam chính rồi không cẩn thận mang thai. Nữ chính mang thai không tìm nam chính mà bỏ đi một mình, sau khi sinh đứa nhỏ và nuôi dưỡng vài năm mới trở về đầy hoành tráng, cuối cùng HE với nam chính.

Trong tiểu thuyết, nữ chính tên là Lâm Manh Manh, hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt, bố chết sớm, mẹ thì vì để nuôi cô ấy ăn học nên vất vả ngày đêm, cuối cùng đổ bệnh. Ngoại trừ việc học, cô ấy còn phải gánh trên vai chi phí chữa bệnh cho mẹ mình, thuộc loại nữ chính vô cùng chăm chỉ.

Còn nam chính Tần Kiêu là tổng giám đốc bá đạo tiêu chuẩn, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.

Đến nỗi cô - nữ phụ độc ác, bởi vì vừa nhìn đã yêu nam chính nên vẫn luôn ôm lòng phá hoại tình cảm của nam nữ chính. Cuối cùng, những chuyện xấu mà cô làm bị phơi bày trước mặt mọi người, sau khi nhà phá sản, cô không chịu được chuyện mất đi tất cả nên lựa chọn nhảy lầu tự sát.

Nói thật, cuốn tiểu thuyết này cũng bình thường, nếu không phải bởi vì tên của nữ chính và nữ phụ giống hệt tên cô và bạn thân thì cô cũng không đọc.

Sau đó cũng sẽ không bị người ta kéo vào thế giới trong tiểu thuyết.

Tô Lê vỗ hai má, thở dài một hơi theo thói quen, sau đó giống như nghĩ tới chuyện gì lập tức bật dậy, chạy chậm đến trước gương trang điểm, sau đó ngơ ra…

Khuôn mặt này thế mà giống y hệt mặt của cô!

Tô Lê không dám tin, quan sát cẩn thận lại một lần nữa, ngoại trừ kiểu tóc thì thật sự giống nhau y như đúc.

Cô đang ngồi thì một tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nam truyền vào: “ Bảo bối ngoan, con tỉnh chưa?”

Tô Lê sửng sốt, giọng nói này thật quen thuộc, giống như như là…

Thân thể cô phản ứng trước đại não, đến lúc cô lấy lại tinh thần thì đã ra mở cửa rồi.

Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng bởi vì tập thể hình đều đặn cho nên dáng người còn đẹp hơn cả những thanh niên trẻ tuổi. Dường như thời gian đã quên đi ông ấy, nhìn bề ngoài cũng giống như hai mươi mấy tuổi, chỉ có thần thái chững chạc và ánh mắt cơ trí thì mới có thể nhìn ra tuổi thật của ông ấy.

Người đàn ông trước mắt này giống y hệt người trong trí nhớ của cô. Khuôn mặt, thần thái cùng với mùi hương đều giống y hệt. Ông ấy, ông ấy… Mũi Tô Lê cay cay, nước mắt cô lần lượt rơi xuống, cô bổ nhào vào trong ngực Tô Mộc, gọi một tiếng đầy thân thiết: “Ba ơi.”

Tô Mộc thấy cô khóc đến mức nhũn tim, đau lòng ôm lấy Tô Lê, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, không khóc, không khóc nữa… Bảo bối ngoan xảy ra chuyện gì vậy? Có người bắt nạt con sao? Nói cho ba nghe, ba đi xử lý cho!”

Tô Lê lắc đầu, khóc thút thít nói: “Không có ai bắt nạt còn hết, là con nằm mơ, con mơ thấy… mơ thấy ba biến mất… Hu hu…”

Tô Mộc thở phào, cười nói: “Ba ở đây mà, sẽ không biến mất.”

Tô Lê nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, lông mi vừa dài vừa dày của cô che giấu bi thương trong mắt.

Ở thế giới của cô, ông đã biến mất, biến mất ba năm…

Thật cùng được, giả cũng được, bây giờ có thể nhìn thấy ông ấy một lần nữa là tốt rồi.

Có ông ấy, cô không thể quay về cũng được, cho dù phải tiếp tục vận mệnh của nguyên chủ cũng được.

Não cô đột nhiên có một tiếng “bụp”, giống như cái gì đó gãy hoàn toàn, nhưng tiếp theo là thân thể cô hoàn toàn thả lòng, cảm xúc mê đắm còn sót lại trong cơ thể nguyên chủ trước đó biến mất hoàn toàn. Cô có dự cảm trong lòng, bây giờ cơ thể này mới xem như là hoàn toàn thuộc về cô, nhưng điều này cũng có nghĩa rằng cô không thể trở về nữa.

Tô Lê cảm thấy buồn bã, nhưng lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt đẹp phong độ của Tô Mộc thì cảm xúc đó hoàn toàn biến mất.

Hai loại khát vọng, đạt được một cái là tốt lắm rồi.

Tô Mộc thấy con gái mình ngây ra thì không nhịn được mà búng vào trán cô, nói: “Ngốc rồi?”

Trên mặt Tô Lê vẫn còn dấu vết của nước mắt nhưng cô cũng không quản nhiều như vậy. Cô nở một nụ cười tươi rói: “Con thấy vui đó!”

“Vui cái gì nào?”

“Vui vì ba không có biến mất.”

“... Thật sự ngốc rồi sao?”