Văn án: Tô Hiểu Hiểu có một giấc mộng, trong mơ cô thấy bản thân là nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết niên đại. Nói là nữ phụ là còn đỡ, bởi vì ở trong tiểu thuyết cô sống không tới một chương, là do …
Văn án:
Tô Hiểu Hiểu có một giấc mộng, trong mơ cô thấy bản thân là nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết niên đại.
Nói là nữ phụ là còn đỡ, bởi vì ở trong tiểu thuyết cô sống không tới một chương, là do phải làm thảm lót đường cho nữ chính Tô Lâm Lâm…..Đúng vậy, làm một pháo hôi.
Cả nhà cô đều là pháo hôi, vì con đường phô diễn của nữ chính mà gia sản bị đoạt mất, mẹ mất còn cha thì bị điên, bốn người anh trai bị tính kế tống vào tù, cả nhà cô đều không được chết tử tế.
Sau đó theo Tu Chân giới cả đời làm một cá chép tinh, vào ngày hóa hình thì hồn phách của Tô Hiểu Hiểu bị đánh trở về đời trước: “.....”
Xui ở chỗ chị họ của cô lại là nữ chính.
Chị ấy khóc
Ngày tháng tốt đẹp của cô cũng tan biến.
*
Hàn Lâm là một đứa trẻ rất đáng thương, lúc anh tám tuổi cha anh cũng hy sinh ở Tây Nam, lúc tin tức này truyền đến thì mẹ anh vốn nằm trên giường mệt cũng hộc máu mà mất.
Tiền an ủi của cha anh bị chú bác trong nhà cướp hết.
Tô Hiểu Hiểu luôn ở bên giúp đỡ anh.
Vào thời điểm cuộc sống anh tồi tệ nhất là cô dùng toàn bộ sự ấm áp của mình mà bao bọc lấy.
Hai mươi năm sau, anh công thành danh toại, đứng ở nơi cao hơn, trong một buổi họp báo có phóng viên hỏi anh: “Động lực thúc đẩy anh thành công như hôm nay?”
Hàn Lâm:” Là vì một người.”
Anh không bao giờ quên được nụ cười mà cô bé đó dành cho anh:
“Anh Hàn Lâm, em có thể cùng anh lên núi không?”
“Em đem màn thầu chia cho anh nè.”
“Anh Hàn Lâm, cái này là nhân sâm, anh một nửa, em một nửa.”
“Vì sao lại đối tốt với anh như vậy?”
“Vì muốn anh thật khỏe mạnh đó.”
Nhưng anh không ngờ cô lại mất sớm như vậy.
Sau đó anh trọng sinh.
Ở kiếp này hãy để anh tới bảo vệ em.