Chương 54

"Vậy con nghỉ ngơi đi."

Khi nghe giọng điệu này của cha mình, Tô Diệp cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đây là thế giới nơi cường giả vi tôn, nhưng quan niệm nam nữ hơn kém vẫn còn chưa bị từ bỏ hoàn toàn.

Sự trong sạch của một người phụ nữ là điều vô cùng quan trọng.

Chỉ có điều dường như cha của nàng không có bất kỳ nhận thức

nào về vấn đề này.

Thậm chí suy nghĩ ông khai sáng đến mức Tô Diệp cũng bắt đầu hơi nghi ngờ bản thân rằng cô ấy thực sự là một người đàn ông, nhưng lại giả làm phụ nữ?

Cái suy nghĩ này khiến Tô Diệp cúi đầu xuống, lặng lẽ đưa tay lên sờ vào hai cái bánh bao nhỏ trước ngực mình.

Là thật, và không hề nhỏ chút nào.

Trong không gian đang yên tĩnh, bỗng một tiếng cọt kẹt vang lên, hai cánh cửa tủ quần áo đột ngột bị đẩy ra.

Túc Khuynh từ trong tủ đi ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là bàn tay của Tô Diệp đang sờ lên ngực của chính nàng.

Hắn liền giật mình, khựng lại trong một cái chớp mắt.

Tô Diệp nhìn thấy hắn, vội vàng rút bàn tay của mình về.

Để che giấu sự xấu hổ, nàng vừa đi ra ngoài vừa nói:

"Được rồi, ngươi có thể ra ngoài để tiếp tục ăn cơm."

Túc Khuynh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừm!"

Sau đó hắn theo nàng đi ra ngoài.

Ban đầu nàng cứ nghĩ rằng Túc Khuynh chỉ tình cờ ghé thăm nàng.

Kết quả là, nàng không ngờ tới hắn ta sẽ xuất hiện dưới gốc cây Hòe năm đêm liên tiếp vào giờ ăn.

Hắn ta mặc một chiếc áo bào màu đỏ thêu tơ vàng, hoàn toàn trái ngược với màu trắng tinh khiết của hoa Hòe, nhưng lại có một vẻ đẹp hài hòa khó giải thích được.

Nhưng điều khiến nàng càng phiền lòng hơn là cha của nàng.

Nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng trong năm đêm liên tiếp này cha của nàng hay đến đi dạo chỗ nàng.

Đến mức mà mỗi khi đang ăn cơm được một nửa, thì nàng phải kéo Túc Khuynh đi trốn tận mấy lần.

Nào là trong tủ quần áo, phía sau rèm che, thậm chí cả trên giường, tất cả những nơi mà người có thể ẩn giấu đều bị Tô Diệp giấu đi vài lần.

Cuối cùng, Tô Diệp phản ứng như vậy cũng làm Tiểu Hạnh sinh ra nghi ngờ.

Một lần kia sau khi Tô Diệp tiễn cha cô về, Tiểu Hạnh hỏi giọng đầy nghi hoặc:

"Tiểu thư, thành chủ sẽ không cho người tìm nhân tình đâu...ừm!

Tiểu Hạnh còn chưa kịp nói xong, Tô Diệp đã nhanh tay bịt miệng nàng ấy lại rồi đẩy ra khỏi sân.

Nha đầu này đúng là không muốn sống nữa, nhưng nàng thì còn muốn sống lâu thêm hai năm nữa.

Sau khi đẩy Tiểu Hạnh ra ngoài sân, nàng nhìn vào trên giường nơi khi nãy Túc Khuynh bị nàng nhét trong chăn.

Có lẻ hắn ta đã nghe được những lời kia của Tiểu Hạnh.

Chỉ thấy hắn ngồi ở mép giường đầu đang cúi xuống, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nên không biết hắn lúc này đang nghĩ gì.

Mãi đến khi Tô Diệp phục vụ hắn ta đến ngày thứ bảy, rốt cuộc nàng nhịn không được mới nói:

"Ngươi ở thành Huyền Nguyệt lâu như vậy, không muốn trở về nhà sao?"

Túc Khuynh cúi đầu xuống, tay cầm đũa kẹp lấy miếng thịt trước mặt rồi khẽ dừng lại, mắt phượng đảo qua gương mặt của nàng rồi nói:

" n nhân muốn đuổi ta đi sao?"

Con mắt Tô Diệp chớp chớp liếc nhìn hắn.

"Nhìn ngươi tôn quý như thế nhất định không phải là người bình thường, không thể cứ mỗi ngày đều ở thành Huyền Nguyệt."

Nàng vừa nói vừa vội vàng chia thức ăn cho hắn.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Túc Khuynh chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng một lát.

Tô Diệp cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Người này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Tại sao mỗi ngày đều đến chỗ nàng?

Đột nhiên, Túc Khuynh bỗng cong đôi môi đỏ tươi lên thành một vòng cung và nói:

"Tại sao ta cảm thấy ân nhân đang sợ ta?"

Nụ cười trên môi của Tô Diệp bỗng cứng lại.

Kẻ cầm đầu đào xác để chế thuốc đang ngồi ngay trước mặt, trong hoàn cảnh này ai mà không sợ?

Đôi tay xương xẩu của Túc Khuynh nâng lên ly rượu phỉ thúy trước mặt, ánh mắt hắn thưởng thức một hồi rồi giọng nói mới chầm chậm thốt ra:

“Nói đến cũng kỳ quái, lần đầu tiên ân nhân gặp ta thì tỏ ra không hề lo sợ. Nhưng sau khi nghe ta báo danh tính thì lại trở nên vô cùng sợ hãi."