Chương 53

Giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống.

“Ta và ngươi đều trong sạch.”

Tô Diệp gật đầu rồi kéo tủ quần áo ra.

“Cha ta là một người cổ hủ, ông không thích ta thân thiết với nam tử.”

Nàng còn chả biết mình đang nói cái gì. Chẳng qua là đang nghĩ cách thuyết phục hắn để hắn trốn vào trong tủ. Nếu mà Túc khuynh gặp cha của nàng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Túc Khuynh nhìn nàng, thấy nàng bồn chồn không dám kéo hắn vào trong. Đôi môi đỏ thẫm của hắn mấp máy.

“Ta có thể giải thích với phụ thân của nàng.”

Hắn chậm rãi nói từng từ một.

Tô Diệp thấy hắn một mực muốn gặp phụ thân mình, nên có chút lo lắng, nhưng, dường như nàng nghĩ ra gì đó rồi nói.

"Ta cần nói chuyện với phụ thân một chút, ngươi ra ngoài bằng cửa sau đi. Đến lúc đó ta sẽ để Tiểu Hạnh...”

Tô Diệp còn chưa nói xong, thì Túc Khuynh xen ngang.

“Thấy ân nhân nói vậy rồi thì chắc ta phải miễn cưỡng trốn đi thôi.”

Tô Diệp nghe xong, nháy nháy mắt. Hắn ta vừa từ chối mà? Sao giờ lại đồng ý rồi? Tâm tư tên này thật là khó đoán.

Thấy hắn ngoan ngoãn trốn trong tủ, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Tô Cửu Quốc bên ngoài nghe thấy liền gọi

“Con gái, con đâu rồi?”

Tô Diệp thấy tiếng phụ thân bên ngoài, vội đóng cửa tủ lại. Tô Cửu Quốc vào phòng, thấy nàng dựa vào tủ mà vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Hắn liền nghi ngờ

“Đứng đấy làm gì?”

Tô Diệp lắc đầu.

“Không có gì.Nhưng đã trễ như vậy rồi, phụ thân tìm con làm gì vậy?”

Tô Cửu Quốc vắt chéo hai bàn tay mũm mĩm ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Hai cha con ta bấy lâu nay gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nên ta đến gặp con trò chuyện một chút.”

Hắn đột nhiên nói mấy lời ấm áp như vậy , làm Tô Diệp hoang mang. Ông giả vờ đi quanh phòng, vừa bước đi, vừa dò xét.

“Sao trong phòng con không có thứ gì đáng giá hết vậy?”

Tô Diệp dựa ở tủ quần áo mãi không di chuyển. Sao nàng không có gì đáng giá? Bán hết đồ trong nhà mà không có lấy 100 vạn lượng à. Tô Cửu Quốc đi lại gần tủ quần áo, xem xét một chút rồi gõ vào cửa tủ.

“Ừm, dù sao thì vẫn còn cái này có giá trị.”

Vừa nói, ông vừa đưa tay ra gõ gõ, xác nhận xem liệu có phải gỗ quý hay không. Tô Diệp túm lấy tay ông. Nàng không muốn nói chuyện với ông nên kéo tay áo của ông và đi ra khỏi phòng. Vừa đi, nàng vừa nói.

“Cha, hôm nay con gái không được khỏe, cha về trước đi. Đợi khi nào có thời gian thì cha con mình lại nói chuyện.”

Tô Cửu Quốc bị Tô Diệp kéo ra khỏi phòng, có chút bất mãn. Nhưng thấy Tô Diệp không được khỏe, nên nếu ở đây lâu có khi lại không ổn. Tô Cửu Quốc dùng đôi mắt tiểu tam giác nhìn nàng từ bên trên, ánh mắt mong muốn được hiểu thêm về tâm trạng con gái của mình. Tô Diệp nghi ngờ.

"Sao vậy ạ?”

Vừa hỏi vừa nhìn trái nhìn phải. Tô Cửu Quốc khẽ nhíu mày.

“Con lại có gì đó mờ ám giấu cha đúng không?’

Nói xong, Tô Cửu Quốc phán

“Na dạng đích yên hoa liễu hạng...”

Vừa dứt lời thì Tô Diệp bỗng thét lớn.

“Tiểu Hạnh!”

Tiểu Hạnh vội vàng chạy tới

“Tiểu thư.”

Tô Diệp nhắc cằm.

“Đưa cha ta đi.”

Tô Cửu Quốc biết rằng nàng không muốn ông nói thêm gì nữa, nên chỉ lặng lẽ rời đi.