Chương 47: Xôi gà

Edit: Me Zii

Hắn vui vẻ gật đầu.

“Không tồi, cũng coi như là vẫn còn biết điều.”

Tô Diệp đưa tay ra, lặng lẽ che ngực, một cảm giác chán nản ngưng tụ.

Nàng đứng dậy bước ra ngoài.

“Con đi đây.”

Khi nàng chuẩn bị bước ra khỏi thư phòng, Tô Cửu Quốc lại một lần nữa nghiêm nghị nói

“Thanh lâu tửu quán chỗ nào cũng có thể đi, nhưng hắn thì không thể, con dừng ngay cái suy nghĩ đó đi. Cha không có yêu cầu gì với con, chỉ là cơ nghiệp của Tô gia chúng ta tuyệt đối không được để người khác lừa mất.”

Điều đó cũng có nghĩa là, Tô Diệp bị lừa thì không sao, nhưng Tô Diệp là người kế thừa duy nhất trong nhà, nếu nàng bị lừa đi thì cũng giống như cả cơ nghiệp của Tô gia cũng biến mất theo.

Cách xa Túc Khuynh, là cuộc đấu tranh cuối cùng của cha nàng.

Tô Diệp nghe xong, gật gật đầu

"Con biết rồi.”

Sau khi trả lời, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng, quay về cái sân viện của mình.

Nàng vừa về đến sân, lập tức nhìn thấy Tiểu Hạnh vẻ mặt sợ hãi, chiếc trâm cài tóc trên đầu không biết từ lúc nào đã rơi xuống, cả người có chút nhếch nhác.

Khi Tiểu Hạnh nhìn thấy Tô Diệp, vẻ mặt như nhìn thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu thư, người về rồi.”

Tô Diệp trông thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng ấy, nàng tiến lên phía trước nhặt chiếc trâm cài tóc lên, cài vào trong búi tóc cho nàng ấy.

Kèm theo một nụ cười nhẹ.

“Sao lại nhếch nhác như vậy?”

Tiểu Hạnh lắc đầu.

“Tiểu thư cái cây mà người trồng thật đáng sợ, nô tỳ đang cố gắng chấp nhận nó.”

Cũng không biết tiểu thư đang trồng loại cây gì.

Rõ ràng là một cái cây vậy mà còn ăn thịt.

Còn học tiếng chó sủa.

Suýt chút nữa nàng ấy đã cho rằng đó là con chó được khoác một lớp da thực vật.

Tô Diệp nghĩ đến bộ dạng kia của Tiểu Kim.

Đúng là có chút dọa người.

Kéo tay Tiểu Hạnh đi vào trong sân, vừa đi vừa nói.

“Nó rất thông minh, không cần em chăm sóc nó cũng có thể sống tốt. Em không cần phải lo nó.”

Tiểu Hạnh vừa nghe nói thế, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Vâng, tiểu thư.”

Tiểu Hạnh vừa rồi còn bị dọa sắp khóc, giờ đã lấy lại tinh thần.

Vội vàng đi theo bên cạnh Tô Diệp

“Tiểu thư cả ngày nay chưa ăn gì có đói không? Tiểu Hạnh đi làm món xôi gà mà người thích ăn nhất nha?”

Lần này Tô Diệp trả lời rất nhanh.

“Được, ta sẽ chờ, em mau đi nấu đi.”

Mấy ngày nay, ngày nào cũng bận, cơm nước cũng ăn qua loa cho qua ngày, giờ nghe Tiểu Hạnh nói như vậy, bụng lại kêu lên cồn cào.

Tô Diệp tự mình tìm một chỗ dưới bóng cây.

Hạ nhân đã dọn xong bàn trà, còn có ít trái cây và bánh ngọt.

Nàng ngồi trên ghế, vừa ngẩng đầu liền thấy hoa hòe màu trắng từ trên cây rơi xuống.

Trúng vào chân nàng.

Tô Diệp mặc một bộ bạch y, trên thân váy thêu từng đóa hoa nở rộ, chẳng mấy chốc xung quanh nàng đã ngập tràn mùi hương của hoa hòe.

Những cây hoa hòe này, phần lớn là vừa mới bung nụ.

Chỉ có vài bông nở sớm thành hoa.

Có lẽ qua vài ngày nữa là có thể nhìn thấy cái cây này nở đầy hoa hòe rồi.

Nàng giơ tay lên, tùy ý đặt lên cây hòe, ngón tay gõ gõ.

Gõ không tới hai cái, tay Tô Diệp dừng lại.

Nàng nhìn thấy trên bàn tay trắng nõn của mình xuất hiện một vệt màu xanh lục.

Màu xanh lá cây kia giống như là dòng khí từ cánh tay của nàng chuyển đến trên cây hòe.

Chỉ thời gian một chén trà, cây hoa hòe này đã nở hoa.

Trong nháy mắt, toàn bộ sân đều bị hơi thở của hoa hòe lấp đầy.

Mùi thơm ngào ngạt, từng bông hoa hòe rơi xuống người nàng, tạo nên một cảnh tượng thật khó tin.

Tô Diệp lập tức thu tay mình lại.