Edit: Trầm Miên
Tô Diệp nâng mí mắt, tầm mắt đảo qua Tiết Lương, thanh âm chậm rãi, "Thiếu gia của tứ đại gia tộc nhìn qua cũng chỉ có thế, lấy tự tin ở đâu ra mà đi cười nhạo người vậy?"
Nàng nói xong cười như không cười nhìn một vòng người trên thuyền.
Người trên thuyền hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu nàng đang nói ai.
Tô Diệp dời tầm mắt nhìn về phía bờ, bờ sông cảnh rất đẹp nhưng những người mà cùng nàng thưởng thức lại không hợp với nhau.
Đang suy nghĩ thì Tiểu Hạnh từ xa chạy vội tới, "Thiếu thành chủ, thiếu thành chủ."
Tiểu Hạnh còn mang theo một đám hộ vệ, cuồn cuộn tới, rất nhanh thì đi đến trước mặt Tô Diệp.
Ngày thường nếu không có người ngoài Tiểu Hạnh sẽ gọi Tô Diệp là tiểu thư, nếu có người ngoài thì sẽ gọi là thiếu thành chủ để chứng mimh thân phận.
Bây giờ nàng gọi như vậy, tất cả mọi người ở đây đều biết nàng chính là Tô Diệp kia.
Tiểu Hạnh chạy vội, cây trâm trên đầu lung lay sắp rơi xuống.
Tô Diệp duỗi tay, đỡ lấy cây trâm kia, "Nói chậm một chút."
Tiểu Hạnh vừa thấy Tô Diệp, giống như nhìn thấy tâm phúc, vội vàng nói, "Có người đi phủ thành chủ, nói muốn phương thức của Bí La."
Bí La chính là thuốc mà Tô Diệp đã từng cho Túc Khuynh ăn để giảm bớt bệnh, đó là phương thức bí truyền, không truyền ra ngoài.
Bây giờ chỉ có cha của nàng mới biết cách luyện chế Bí La.
Tô Diệp nghe vậy, dò hỏi, "Đối phương tới bao nhiêu người?"
Tiểu Hạnh vươn ra đầu ngón tay, "Hai, hai người."
Tô Diệp vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra.
Hai người, vậy chắc không phải là Túc Khuynh.
Ở trong truyện, Túc Khuynh lấy danh nghĩa báo thù cho Tô Nhược Nhược, không nói lời vô nghĩa, mamg theo những thuộc hạ của hắn ngang nhiên xông vào, lấy cách điều chế Bí La, đào đan điền của Tô Diệp, gϊếŧ người diệt môn, phóng hỏa, liền mạch lưu loát, một chút chứng cứ cũng không để lại.
À đúng rồi, còn có Tô Diệp nửa sống nửa chết bị trói ở cửa thành.
Đằng sau truyền đến thanh âm kinh ngạc, "Ngươi là thiếu thành chủ? Tô Diệp?"
Tô Diệp nghe thấy giọng nói của Dương Huyền, quay đầu nhìn lại.
Biểu cảm trên mặt những người đó vô cùng đặc sắc.
Người mà bọn họ vừa châm chọc mỉa lại lại đứng ngay ở trước mặt, thế mà bọn họ không nhận ra.
Trường hợp từ khẩn trương chuyển thành xấu hổ.
Tô Diệp câu môi, "Ở chung với chư vị vô cùng vui vẻ, hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng nhau du hồ."
Người trên thuyền bừng tỉnh, trách không được nữ nhân này từ khi lên thuyền đều là bộ dáng lãnh đạm, trách không được sẽ nói những lời mỉa mai châm chọc Tiết Lương.
Không nghĩ tới bọn họ đứng trước mặt người ta nói bậy mà còn không biết.
Nghe giọng điệu lạnh nhạt của nàng, không khí xung quanh càng thêm xấu hổ, xấu hổ đến mức làm người muốn tìm cái khe đất chui xuống.
Nàng nói xong cũng không đi thưởng thức biểu tình của những người này, nàng đi theo Tiểu Hạnh và hộ vệ rời đi.
Tô Diệp vừa đi vừa dò hỏi Tiểu Hạnh, "Nghênh Xuân Viện bị cháy?"
Tiểu Hạnh gật đầu liên tục, "Nghe nói buổi tối ba ngày trước, đột nhiên có một ngọn lửa lớn thiêu đốt hết nơi đó, tất cả mọi người đều không thoát khỏi."
Tô Diệp liếc nhìn nàng, "Sao không nói cho ta?"
Tiểu Hạnh kimh ngạc, "Tiểu thư chẳng lẽ không biết?"
Tô Diệp chép miệng, sờ mặt mình, "Bận chuẩn bị tiền, chuyện lớn như vậy mà không nghe được gì."
Vừa nghe đến đây, Tiểu Hạnh vội vàng nói, "Tiểu thư, tiền chuẩn bị đủ rồi, bộ bàn ghế đặt ở thính phòng kia, nghe nói làm từ gỗ ngàn năm ở Nam Hải, bán được sáu vạn lá vàng."